Viết gì?

Ngày 14/3/2017 tôi đã viết bài viết này với câu hỏi Mục đích cuối cùng:
“Cuộc đời là một cuộc khám phá bản thân, là chuỗi dài những sự chấp nhận. Là bị bệnh và chữa bệnh. Là rơi xuống và tìm cách thoát ra. Đến cuối cùng, trôi qua một đời, liệu có phải là một nét mực mờ nhòe, nhàn nhạt, không rõ, mà chính bản thân còn không nhớ nổi. Có 7 tỷ người trên trái đất đang sống, nhưng có bao nhiêu người đã chết rồi. Họ lưu lại điều gì chăng?
Cố gắng, cẩn thận, dè dặt, sợ hãi, dằn vặt, miễn cưỡng, và những mối băn khoăn đến nhức nhối, rốt cuộc dừng lại ở đâu, rốt cuộc được gì? Tất cả trôi như tro bụi, tất cả mờ nhòe, tan biến ngay phút sau khi nó dừng lại, tạm dừng lại. Và nó mới hơn, nó thay đổi. Và nó cũng chẳng có mục đích gì hết cả.
Sau tất cả, chẳng có gì ở phía sau tất cả.
Nếu là như vậy thật, thì tại sao mọi thứ vẫn cứ như vậy. Và cần gì phải phát triển khi đến cuối cùng, sau một cái chớp mắt của vũ trụ – nhưng là một đời, tất cả tan biến hư không?Liệu còn gì phía sau không? Hay tiếp sau một cuộc đời, là những cuộc đời khác, là sự sinh sôi nảy nở không ngừng và tất cả con người trôi cuộc vào con suối đó, và tất cả làm tệ hơn, hủy hoại những thứ xung quanh nhanh đến mức nó nát vụn trước khi kịp phát triển để có thể đi khỏi đó.
Ngày ngày người chết đi, chôn mình vào đất, gọi là trở về với cát bụi như quan niệm dân gian thường cho là thế, và đến chết rồi vẫn sợ đủ thứ, đến chết rồi vẫn phải trôi theo dòng với những kẻ đồng loại khác – và cho đó mới là đúng.
Ngày ngày người mới lại được sinh ra, dù là đứng trên đỉnh núi hay dưới đáy vực, vẫn bơi vào dòng sông khổ hạnh của nhân sinh. Vẫn cố gắng, tốt đẹp. Vẫn hạnh phúc nhỏ nhặt, vẫn nhọc nhằn. Và ngay cả khi được gọi là có lý tưởng có ước mơ cuộc đời, vẫn chết đi. Sống cho mình tương lai không hối hận, sống cho bố mẹ, cho gia đình cho xã hội. Và sau đó là gì đây? Nhỏ bé, nhọc nhằn, và chết đi. Không có gì khác ngoài những gì trống rỗng vỏ bọc, và bên trong nhỏ bé sợ hãi rụt rè biết chừng nào. Thế nào rồi cũng tuân theo quy luật thôi. Sinh ra là để chết đi, không cần biết BOrn to shine, hay born to be loved :))
Thật ra mối băn khoăn cuối cùng đó là, sinh ra để làm gì nhỉ? Mục đích chính của cái chuỗi này là gì? Để phát triển? Phát triển nhằm cái gì mới được. À, tồn tại?
Biết thế nào được nhỉ?
Đột nhiên thấy rằng những điều thực tại mình làm thật vô nghĩa, mọi thứ không có hướng đi rõ ràng nào, không có mục đích rõ ràng nào. Và nó thật vô nghĩa làm sao…”

*

[Trả lời mình trong quá khứ và viết cho mình ở tương lai]

Tôi nhận ra có lẽ khi ấy bản thân có đau đớn, có khổ tâm và tuyệt vọng mới tự đặt câu hỏi như vậy: “Tại sao tôi lại phải sống, tại sao họ cứ sinh ra tôi để tôi sống khổ đau như thế này? Tại sao thế giới vẫn tiếp tục dù nó khổ đau và vô nghĩa như vậy chứ?” Có lẽ, cảm xúc này có rất nhiều người có thể đồng điệu.

Nọ có xem video trên Youtube Giang Ơi, chị ấy nói rằng: Có lẽ bạn chỉ viết hay nhất lúc bạn cô đơn nhất, buồn nhất vì lúc ấy cảm xúc nó mới ướt át như vậy. Với tôi có lẽ là thêm 1 từ, đó là khi tôi còn “Ngây thơ”.

Nó tồn tại, vì nó tồn tại. Chẳng có ý nghĩa gì hết, cũng chẳng vì cái gì để tồn tại cả. Khi có đầy đủ các yếu tố cho sự tồn tại tồn tại thì nó sẽ tồn tại.
Con người cũng vậy thôi. Sinh lão bệnh tử, muôn đời muôn kiếp, vô cùng vô tận, vì còn đủ yếu tố cho sự tồn tại đó. Không tại sao cả, và nếu muốn gán cho nó một ý nghĩa mĩ lệ nào thì cứ gán. Nhưng đó cũng chỉ là một vấn đề rất riêng tư.

Con người sống trên đời thì sao? Cũng vậy thôi. Đau khổ, vui vẻ nương vào nhau mà sống. Mong đợi nhiều, cũng là có nhị nguyên. Không mong đợi, không thất vọng. Không thất vọng, không vui buồn, không sáng tối, cũng là qua một đời. Mong đợi, cố gắng, đau khổ, mừng vui, sáng chói cũng là qua một đời. Ánh sáng càng rực rõ, bóng đêm càng đậm sâu. Cây càng tốt tươi, rễ càng đâm sâu.

Một câu hỏi đặt ra là liệu nên sống như thế nào mới tốt? Không có tốt hay xấu. Chính cái suy nghĩ tốt và xấu làm cho ta trở nên không biết mình phải làm sao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận nước thì đẩy thuyền, chuyện đển thì làm.

Vậy thì nên làm gì à? Thích gì thì làm, muốn gì thì làm vậy thôi.

Ràng buộc sao? Ràng buộc cũng là điều hiển nhiên thôi, chúng ta sinh ra đã vốn như vậy. Tất cả những lựa chọn, đều là thích hay không thích, chịu được cái nào mà thôi.

 

 

 

 

 

 

Ngày nắng

Dạo này tôi không hay viết, nhưng có cảm giác giống như một khối lớn những cảm xúc bùng nhùng, những điều muốn được nói, được nghe đang tràn ngập trong đầu tôi.

Chẳng biết có phải con người đều như vậy? Muốn được nghe, và khao khát được nghe, càng trì hoãn lâu, kiềm chế lâu thì càng khao khát. Phải chăng tôi đang như thế? Nên lâu rất lâu rồi, tôi cứ nói liến thoắng những điều chẳng quan trọng lắm, muốn có người thực sự lắng nghe tôi.

Mà,

Dường như đã khá lâu, tôi không có 1 cuộc nói chuyện thực sự nghiêm túc với ai cả. Không suy tư, không bàn luận.

Nhưng tôi lại tự hỏi, rằng liệu tôi có thực sự cần sự nghiêm túc đó chăng. Hay bởi tôi đang tuột mood, nên cảm giác mình đã sai trái (dường như tôi thường có cảm nhận rằng mình buồn là vì mình đã thiếu gì đó trong thời gian đã qua, nhưng liệu có vậy chăng? Hay buồn chỉ là do ta đang bám theo cuộc sống, mà không thể chỉ là đường thẳng?)

Có lẽ là khi tôi ổn định lại, mọi thứ lại bình thường.

Có lẽ đó là cuộc sống của con người.

Khi ta vui, ta buồn. Không phải vì ta làm đúng và ta vui, hay ta sai nên ta mới buồn thế. Mà đó là vì cuộc sống thôi.

Ngày xưa tôi thường có 1 câu nói là lúc nào cũng lặp đi lặp lại: Trưởng thành và quá trình học cách chấp nhận mọi thứ. Tôi vẫn chưa thấy cần sửa gì ở câu đó cả.

Mồng 3 Tết

Tôi đang không ở nhà tôi, đáng ra cái Tết của một người bình thường sẽ là bên gia đình đấy. Nhưng sự lựa chọn của tôi không hề như vậy.

Sáng nay, tôi đi xe với tốc độ cao nhất trước nay, vội vã chạy để kịp xe. Dường như tôi không thể để lỡ chuyến xe này vậy. Dù trong lòng tôi dường như rỗng một khoảng lí do để tôi tiếp tục đi và làm như vậy. Nhưng tôi vẫn.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Đang đuổi theo cái gì, tiếp tục vì điều gì.
Tình yêu hay điều gì khác?
Tôi mong đợi điều gì?

Ai cũng như vậy cả, người khác theo lời mình sẽ vui hơn, thích thú hơn là không nghe theo. Nhưng cái khác biệt ở đây chính là mức độ phản ứng khi người khác không tuân theo. Tôi nhận ra một điều khác lắm từ gia đình tôi, từ những cái nhân danh tình cảm, yêu thương và hi sinh.
Dần dần, cuộc chiến đấu của tôi trở nên không còn tác dụng, không còn động lực.

*

Tôi nhận ra, họ vẫn ở trong tôi.

Tuổi thơ tôi và những tính cách của họ. Cái nhìn nhận tiêu cực, nóng nảy, trước sau không như một. Tôi vẫn chối bỏ nó, tôi vẫn quên nó đi mỗi khi tôi xa họ. Gia đình giống như căn bệnh tôi mắc nhưng tôi đã quên mình mắc phải, nó chỉ đôi khi lên cơn, và vì tôi chối bỏ sự đau đớn nó mang lại, nó càng đau đớn.

Tôi có lẽ chẳng phải một kẻ tiêu diêu khoái hoạt chốn nhân gian như bạn tôi nói, làm sao có thể?

Nhưng tôi đang trong hành trình của mình. Hành trình để tốt lên từng ngày, chẳng vì lí do gì, là bởi để bản thân vững vàng hơn giữa phong ba. Dù thân lừa thì ưa nặng.

 

Vài dòng

Một ngày, khi tôi đang vui và ngắm nhìn cuộc sống của một vài người.

Tôi gàn như cảm thấy cuộc sống của họ chỉ có tình yêu đôi lứa, thấy nực cười, thấy đáng thương. Đặt nặng cái gì quá cũng đều sẽ khổ vì nó. Sâu xa hơn mà nói là khổ vì chính những mong đợi của bản thân, vì cái nhu cầu được đáp lại vô căn cứ.

Khi cười, tôi đã nghĩ mình vô can lắm, chẳng giống họ, cầm được mà buông được. Thậm chí nghĩ rằng bản thân thông minh hơn, biết cách cư xử để bạn trai luôn quan tâm và yêu thương mình.

Nhưng?

Ai cũng có thứ không thể giải quyết được, chỉ có thể chấp nhận.

Tôi có thể cười họ không biết nặng nhẹ trong tình yêu. Còn tôi thì không biết cách giải quyết vấn đề về gia đình.

Bản chất vẫn như nhau mà thôi, dù có muốn lý trí và hiểu cho người khác đến đâu, tôi vẫn giận họ, vẫn ước gì họ khác đi, và nghĩ cho cảm xúc của tôi một chút. Vậy cũng là chẳng tôn trọng họ.

Tôi biết để có được điều gì cũng phải bỏ ra một cái giá tương đương. Nhưng không dám bỏ ra cái giá, lại càng không muốn buông cảm giác tự do.

Tôi tự hỏi sau này tôi sẽ là bạc phụ huynh thế nào và con cái tôi sẽ gặp vấn đề gì? Hi vọng sau này nó không gặp vấn đề bất khả thay đổi giống như mẹ của nó hiện tại.

Mộng vọng đoạn

Chiều 14h, nghe Mộng vọng đoạn.

*

Trong lòng bỗng dâng lên khát khao chạm vào một điều gì đó đã qua, có lẽ tôi chưa bao giờ bằng lòng với thực tại như tôi tưởng. Cố gắng hời hợt với nỗi buồn, say đắm với niềm vui, chôn giấu tận đáy lòng những đam mê xưa cũ. Liệu có thực sự vui vẻ hơn xưa không?

Tâm hồn vẫn khát khao một người đồng cảm, một sự kề cận đến hơi thở.

Cuộc sống biết chấp nhận quá nhiều, đôi khi cũng là không đúng đắn. Dù chẳng biết làm thế nào là đúng đắn.

Thứ tôi khát khao nhiều nhất và mãnh liệt nhất chỉ là cảm giác tự do, nhưng cuộc đời là vậy, đi rồi về. Tôi sợ hãi vì mình không cho được cái mà người thân mình cần, còn cái tôi có thể cho, họ không thèm. Một mối quan hệ không hạnh phúc.

Với “tôi 2 năm trước” …

[17/01/2018]

Con người bản chất là luôn một mình. Một mình cho nên cô đơn. Nhưng lại không phải bao giờ cũng cảm thấy được sự cô đơn ấy.

Người ta sinh ra một mình, và chết đi cũng một mình thôi, chẳng ai có thể cùng ta đi đến mọi nơi và mọi con đường. Chỉ là người nào mới là người có thể đi cùng chúng ta lâu nhất. Mỗi mối quan hệ, lại đến rồi đi, thực ra chẳng có gì là mãi mãi và mối quan hệ của mỗi con người cũng mỏng manh đến một cơn gió thổi đã có thể bay đi mất, không bao giờ trở lại.

Con người sinh ra đã là một điều kì diệu của tạo hóa. Lớn lên là cả một quá trình nhọc nhằn và phức tạp. Cuối cùng để trưởng thành cũng không hề giản đơn. Mỗi một con người đứng đây là cả một kỳ tích. Nhưng những kỳ tích này vốn luôn cô đơn trong chiếc vỏ con-người.
Vì cô đơn, người ta vẽ ra từ ngữ để có thể sẻ chia. Để có thể thấy rằng bản thân mỗi con người đều có thể được thấu hiểu và đồng cảm. Vậy nhưng từ ngữ thực ra đã làm được điều gì? Từ ngữ mờ nhòe và nhão nhoét, và mang tính chủ quan từ góc nhìn người dùng. Vậy mới thấy rằng, có những lúc người ta cùng nói chuyện về cùng một dạng cảm xúc, dùng những từ ngữ giống nhau và cho rằng cảm giác giống nhau lắm, nhưng thực ra thì cũng chẳng hoàn toàn. Với từ ngữ, chẳng có mảnh ghép nào thực sự khớp với nhau, chẳng có con người nào hợp với ta và giống ta đến thế, chẳng có một ai là thực sự hiểu dù chúng ta có nói ra. Huống chi khi ta thường không nói, hoặc nói không đúng. Và con người thì bướng bỉnh làm sao, có thế nào họ cũng chỉ cố tình hiểu theo cách hiểu của chính họ. Và đúng là có cả ngàn lí do để làm vậy.

Con người cô đơn nên họ vẽ ra những bầy đàn, những tập thể và gọi là giống nhau. Nào là những người yêu mèo, những người thích chó, những người mê phim. Con người cô đơn một mình nên cố gắng tìm một cọng rơm nào đó để bám víu trốn chạy khỏi cảm giác cô đơn đó. Họ cho rằng họ có những người giống mình, cùng cảm giác rồi cùng sở thích, cùng quan điểm. Nhưng rõ ràng đó chỉ là 1 trên một triệu khía cạnh của con người, và chốt lại là chẳng có gì giống cả. Rồi người ta cố tìm kiếm những tập thể giống mình, giống đến 70-80%, rồi đổi lại càng cảm thấy giống, càng hi vọng nhiều và càng tổn thương hơn. Bởi con người không chỉ cô độc mà còn tham lam, cho nên khi đã bỏ bớt đi cảm giác cô đơn, họ còn muốn được hạnh phúc, được thấu hiểu nữa, và họ còn muốn coi đó là một điều hiển nhiên. Nên càng kiếm tìm, càng cô độc. Càng vứt bỏ, càng thảnh thơi.

Vốn trong mỗi con người đều tồn tại mọi đức tính, mọi gia vị và màu sắc, nhưng sự pha trộn khác nhau của hoàn cảnh và bản ngã làm cho họ hoàn toàn khác biệt. Sự khác biệt này vừa làm cho con người hạnh phúc tự hào, nhưng cũng làm cho con người cô đơn. Bởi khi đứng trong đám người, họ mới biết họ không khớp đến mức nào. Hoặc khi ra khỏi đám người, họ mới thấy bản thân không thuộc về bất cứ nơi đâu. Và rồi càng trốn chạy, càng cô độc, càng kiếm tìm càng thất vọng.

Cô đơn vốn là cảm giác luôn luôn hiện hữu trong mỗi con người. Sở dĩ không cảm thấy được cô đơn đó là do dối trá, hoặc do những điều khác đã choán hết và khiến cho cảm giác về sự cô đơn nó trở nên lu mờ. Cô đơn như là dòng máu chảy trong con người, không phải bao giờ cũng cảm thấy, nhưng bất chợt chạm vào thứ gì sắc nhọn sẽ tuôn ra khi thì ào ạt khi thì lặng lẽ – nhưng sẽ cảm nhận được hóa ra, nó đang tồn tại.

Cho nên tôi vẫn luôn luôn thích câu này của E.E.Schmitt: “Con người bị lạc nhau trong các hành lang thời gian, hầu như không bao giờ đồng thời có chung cảm xúc, mà phải chịu đựng sự lệch pha đau đớn…”

Liệu có thực sự là chúng ta đang lạc nhau hay không?

Bởi ngay khi có ban bè xung quanh, những người tôi thực sự yêu quý và cho rằng cả đời này cũng sẽ không tể tách ra khỏi họ, bỗng nhiên tôi thấy rằng: luôn có một giới hạn cho một mối quan hệ bất kỳ, dù là với ai. Không ai cùng tôi đi mãi cả. Rồi sẽ có lúc như giờ đây tôi phải thực sự cảm thấy sự cô độc, phải ngừng việc sẻ chia – không phải vì không tin tưởng, mà chỉ đơn giản vì con người luôn là một chỉnh thể độc nhất vô nhị. Sẽ có lúc tôi phải chủ động, độc lập giải quyết mọi chuyện của bản thân tôi, không dựa dẫm cảm xúc, không đượi chờ ỷ lại. Sẽ có lúc mà tôi cũng phải trưởng thành, phải thực sự quen thuộc với cảm giác ấy, với gánh nặng trách nhiệm và cảm giác cô đơn.

[21/11/2019]

Đọc lại bài viết mà mới chỉ cách đây gần 2 năm, tôi nhận ra tôi đã quên nhiều quá. Hóa ra, bản thân đã từng cô độc đến như vậy hay sao?
Trong từng câu văn, tôi có thể cảm thấy sự ấm ức của chính mình khi ấy và cái điều gọi là “không thể chấp nhận sự hiển nhiên của tạo hóa”, và bởi thế trở nên buồn và cô độc đến như vậy.

Có một câu tôi vẫn tâm niệm từ năm 18 tuổi cho đến nay: Trưởng thành là quá trình học cách chấp nhận của chúng ta.
Học cách chấp nhận bị cư xử hời hợt, học cách chấp nhận người ta không tốt với mình, học cách chấp nhận không có tốt xấu, học cách chấp nhận chẳng có đúng sai, học cách chấp nhận những mâu thuẫn – mâu thuẫn với chính mình và mâu thuẫn với người khác. Học cách chấp nhận nỗi cô đơn.

Cuộc sống của chúng ta là những chuỗi vận động không ngừng, và “vật cùng tắc biến”, ta đang đi trong một chuỗi hình sin của vui và buồn, của cô độc và không cô độc. Để sống, ta không thể vui nếu không buồn, cô đơn cũng vậy. Cái làm ta buồn và khổ sở nhất không phải sự cô đơn, mà là sự sợ hãi cô đơn, sự trốn tránh nỗi cô đơn. Đừng sợ hãi sự cô đơn, đừng trốn tránh, vì nó tất sẽ đến, nó là một phần bắt buộc hiển lộ trong cuộc sống và trong chính bản thân ta. Cũng như bao điều khác.
Nhưng có lẽ, những nỗi buồn, cô đơn khi ấy chính là thứ đã khiến tôi là chính tôi bây giờ. Nó là phần không thể tránh trong con đường hiện sinh, là những mùa đông năm nào cũng đến, là những hoàng hôn, những đêm sao, là những giọt nước mắt làm nảy mầm một cái cây tâm hồn khỏe mạnh. Chấp nhận, và yêu thương.

Con người cần hội nhóm không phải nguyên nhân sâu xa mà tiêu cực như thế. Bởi bản tính bầy đàn trong gene và bởi thời kỳ nguyên thủy con người cần tụ tập lại để chống lại thú dữ, kiếm ăn và tồn tại.
Nói cách khác, con người là một sinh vật xã hội. Họ hành động có tính xã hội. Dục vọng được con người quan tâm nhiều nhất không phải là tình dục, mà là thị dục huyễn ngã.
Nếu không có điều đó, con người hẳn rất thiếu đi “tính người” chăng?
Theo tâm lý học, con người sẽ gặp vẫn đề nghiêm trọng về tâm lý nếu không được giao tiếp (điều này đã được thực hiện thí nghiệm trong quá khứ, dù thí nghiệm này đầy bất nhân và bị lên án).
Thật ra, đâu cần một điều gì lớn lao đến vậy để có thể cùng nhau sẻ chia, lan tỏa?

Nói về, chúng ta có lạc nhau hay không, ta có hiểu thực sự cảm xúc của nhau hay không?
Liệu nó có thực sự quan trọng đến thế?
Càng chấp nhất, càng khổ đau vậy.
Trong tâm lý học tôi từng đọc một học thuyết, học thuyết ấy nói rằng: Khi người ta quá tập trung vào điều gì, nó trở nên quan trọng nhiều hơn mức nó nên như vậy.

 

 

[Ui, sao viết đến đây lại lười thế này?!]

Nhận ra mình khác xưa cũng là một niềm vui thú lắm đó, biết không nẹ ❤

 

 

 

 

 

 

 

 

Về ngày 06112019

Cuốn theo bánh xe cuộc sống,

Có những ngày tôi chẳng biết làm gì

Cần gì

Hay muốn gì nữa.

Mọi nỗi niềm cảm xúc chơi vơi,

Trôi tuột

Năng lượng thấp.

Đến mức mà,

Cái tôi ấy không còn muốn bắt đầu một cái gì có ích nữa.

*

Dạo này tôi có vẻ hay đọc thơ, có người nói thơ phải theo quy luật. Mà tôi thì không thích điều đó.

Thơ với tôi là tiếng lòng ngập ngừng nơi đầu môi chưa kịp cất lên. Là dòng cảm xúc dâng cao và dồn dập. Đôi khi là sóng biển, đôi khi là bầu trời, đôi khi là gió.

Bởi vậy, thơ không cần có bất cứ quy luật gì. Nó chỉ cần có thể cất lên.

25.10.2019

Trên đường về nhà đột nhiên cảm thấy mất hết động lực và thói quen. Băn khoăn về ý nghĩa thực sự của những điều mình làm. Rốt cuộc là vì điều gì?

Chiều, mình đọc sách và trong mình bỗng khát khao một người bạn có thể luận bàn với mình về các tư tưởng trong sách. Về những cách hiểu, về việc họ hứng thú với triết gia nào, về việc họ muốn đọc gì, họ nghĩ sao về bản tính con người, về thiện ác, về lễ nghĩa?

Chiều, mình nghe Haydn thấy phiêu quá, những nốt nhạc như chơi đùa với tâm hồn mình. Nhạc cổ điển là thứ nhạc hình ảnh, nó mang đến cho ta những không gian, ánh sáng và sắc màu thay vì những dòng ý niệm chứa cảm xúc phi hình ảnh. Rồi mình lại muốn có người để chia sẻ về âm nhạc nữa.

Mình từng mong tương lai có 1 ngày đi nghe nhạc cổ điển, và mình nhìn xung quanh chẳng có ai nghe nhạc cổ điển giống mình cả. Và giữa lúc ấy mình bỗng thấy thật buồn khi ngồi giữa khán phòng, nghe thứ âm nhạc tuyệt đẹp ấy trong cô đơn. Không, mình muốn sẻ chia nữa.

Mình nhìn lại những mối quan hệ xung quanh với sự cô độc trong bản thể. Mình biết rằng sự cô độc và cảm xúc cô đơn là thứ thường có vậy. Và mình biết giống như ngày đêm hay mưa nắng, đến rồi đi. Cuộc đời tuần hoàn vậy.

Nên thôi thì, cứ cảm thấy và trân trọng cảm xúc cô đơn, chán nản mệt mỏi ấy. Vì nó là cuộc đời mà, không có nó sẽ thiếu đi phần ý nghĩa lắm.

*

Mình về thì phát hiện bố bị đau ở tay. Khá nặng, khâu đến 10 mũi và khâu 2 lớp.

Mình nghĩ đến và tưởng tượng nỗi đau đó trong đầu. Dù mình không muốn thừa nhận, nhưng mình không thể hiểu được nỗi đau đó.

Điều mình nghĩ đến không phải buồn, không phải cuống quít, cũng không phải quan tâm lo lắng như em trai mình. Mình thấy mình thờ ơ về mặt cảm xúc đến lạ: mình nghĩ là đã có bác sĩ.

Mình nghĩ đến tiêm, thuốc, và băng bó. Có sử dụng loại thuốc phù hợp với bố không vì bố mình bị bệnh gan. Về băng thuốc thì làm sao để tránh bị nhiễm trùng và cách thay băng tránh đau đớn cũng như tốt nhất cho vết thương.

Nhưng không phải là buồn và cuống lên khóc lóc hay gì đó. Mình vẫn có cuộc sống của mình. Và mình cũng không lo lắng vì lo lắng rất vô nghĩa.

Bỗng thấy mình sao thờ ơ và lạnh nhạt vậy. Liệu rằng bố có buồn vì thế? Nhưng mình là vậy mất rồi, mình không nghĩ nếu việc nghĩ không có tác dụng.

Ảo tưởng cảm xúc

Mình vừa xem bức ảnh, video về hình ảnh của Sao Mộc khi đứng trên vệ tinh của nó là Europe.

Nó làm mình cảm nhận được phần nào cảm giác đặt chân ở một nơi xa lạ. Vừa hứng khởi, vừa có gì đó sợ hãi. Tim đập rộn ràng.

Thử hỏi rằng người chân thực trải nghiệm điều ấy sẽ có những xúc cảm như thế nào đây?

Đẹp và xúc cảm,…

https://pin.it/rhyajqitwtlobu

Đôi khi – vài suy nghĩ nho nhỏ

Vừa mở fb cũ ra xem vài phút chợt thấy hóa ra người người ngoài kia vẫn miệt mài ở trên fb, ở thế giới của họ mà tôi đã rời bỏ để đến với thế giới của tôi.
Vẫn là fb, nhưng một kiểu khác, với những định hướng khác, và tự chủ hơn, tự do hơn.

*

Hình như càng đọc nhiều người ta càng muốn viết nhiều và càng có nhiều nỗi niềm suy tư, những quan điểm thành hình và muốn được cất lời, muốn được biến nó thành hình thành dạng. Không phải để bất cứ ai xem xét và đánh giá cao, chỉ đơn giản là một sự sẻ chia và đồng điệu mà bây lâu nay dường như thiếu hụt.
Đôi khi người ta vẫn cảm thấy cô đơn và vội vàng vá víu bản thân bằng vài cuộc trò chuyện hời hợt, hay thậm chí quên đi chính mình trong đó rồi lại trở về với cô đơn.
Hình như ai trong chúng ta cũng có hai bản thể: bản thể mong đợi và bản thể thực tế. Ai đó đã nói rằng chúng ta thường lầm tưởng chúng ta là cái bản thể mong muốn đó. Dù không hề.
Đôi khi tôi chợt thấy cái bản thể thực tế của mình, và nó thoáng qua đi vì tôi không muốn giữ. Và cũng chẳng hề muốn cái tôi của mình bị đụng chạm.
*
Muốn hẹn với một cố nhân chưa từng thân thiết mà sao nhiều điều để nói. Liệu chăng người ta có quên đi, mà quên thì có sao?