Ngày 21/01/2016

Trở lại trường. Quay lại với cuộc sống sôi động, có chút không thể thích nghi.
Ở đây là môi trường tập thể, sáng trưa chiều tối đều gặp người, đều tiếp xúc, đều chẳng thể tránh khỏi không có chút riêng tư. Thời gian là để vận động, thời gian là để làm. Thời gian không phải cho những giải trí vớ vẩn cả ngày. Tuổi trẻ mà chẳng làm được gì.

Ở nhà nhiều, tôi lại thế, không đủ sinh động. Tôi không còn muốn và không còn cần những quan tâm những lo lắng những nhìn ngó của họ. Tôi lại như xưa, là tôi, là đứa con gái tự ti không muốn nói không muốn gặp. Tôi không muốn người ta trêu đùa, không năng động, không phải thế.

Điều tôi sợ nhất trước nay thường là người ta thấy tôi khác. Thực ra thì, tôi vẫn thế, là họ để tôi phải khác, tôi phải thay đổi để thích nghi với môi trường, đó là điều đương nhiên… Chẳng thể trách họ, nhưng tôi không biết mình cần làm gì trong tình trạng này.

 

Ngày nắng, tự thú

Thực ra, bản thân tôi nhiều lúc nghĩ, nếu không gặp những con người ấy, trải qua những câu chuyện ấy – những câu chuyện mà nó vốn chẳng ra câu chuyện, thì hẳn giờ tôi cũng không ngồi đây và viết những điều này.
Phải nói là họ đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Thực ra, là tự tôi thấy thẹn.

Trước đây tôi sẽ chẳng bao giờ tự ngồi viết blog như thế này, nếu có đi chăng nữa – cũng chỉ là về cái tình cảm thổn thức nồng nhiệt của tuổi trẻ mà thôi. Cũng chẳng sao, thì dù gì, tuổi trẻ mà, hãy cứ đổ lỗi cho nó. Tôi biết rằng không phải ai trẻ cũng trơ trẽn ngu xuẩn thế, nhưng ít ra tôi là thế, nên hãy cứ đổ lỗi cho nó đi.

Tôi nhăn nhở, hay cười, lúc gặp người thì chẳng thể âm u nổi. Nó là như thế. Ấy vậy mà lại có lúc tôi cố gồng mình, cho nó giống nhau hết, cho người ta thấy tôi giống cái bên trong đang cháy lên, nhiều khi mù quáng, nhiều khi vô nghĩa, chẳng hiểu là vì gì.

Đã có lần tôi làm thơ. Thơ của tôi không giống họ, không phải loại kiêu có vần nhịp rồi có nghĩa cả câu. Thơ của tôi giống như một bộ phim hỗn độn những hình ảnh, giấu cảm xúc bên trong, chả vần chả nhịp. Có khi người ta chẳng thấy giống thơ, lại thấy hãi hùng vì những lộn xộn kia.

Tôi đã từng viết khá nhiều, viết kiểu con sóng, con thuyền, cảnh biển xanh ngắt. Không liên quan. Thực ra tất cả là do những cái tôi đọc từ họ, những con chữ làm cho tôi xao xuyến ấy làm cho tôi muốn làm cho người khác xao xuyến, nhưng ngu ngốc vô ích. Đó đâu phải là tôi đâu. Tôi đây này, giữa những dòng chảy rõ ràng, 1 2 3 4, nhịp nhịp đều mà dễ đoán, có thế thôi. Người ta nói hạnh phúc nhất khi là chính mình, có ai nghĩ ra không là người ta sẽ không hề hạnh phúc khi người ta lại là loại người mà người ta ghét nhất, ghét nhất… Nên nhiều khi mới trốn chạy, mới làm ra những điều ngu ngốc như thế, thực ra thì – mơ hồ cũng hiểu mình, nhưng mới thấy mờ nhòe đã chạy biến, “đừng ai khiến hay cho phép tôi nhìn thấy” vì sự tổn thương khi thất vọng về chính bản thân mình chẳng đơn giản để quên đi. Lớn lên, có lẽ cũng có quá trình học cách chấp nhận, nhưng biết đến bao giờ mới có thể chấp nhận được?
Họ sẽ không mắc phải lỗi lầm đó, từ kẻ yếu mềm nhất, vì tôi biết – họ biết cái kết quả đó, và họ không phải người ngu xuẩn, họ làm việc cần làm, và họ dù có chăng nữa, cũng sẽ dẹp cái nỗi sợ hãi thất vọng kia sang bên…

Tôi có lẽ cũng đã từng vô thức hi vọng vào bản thân mình, cho dù tôi luôn sợ nỗi thất vọng. Ngày ngày cười với mình nói không được hi vọng vào bất cứ điều gì, để đừng thất vọng. Và vì thế mà chẳng bị tổn thương bởi ai, bởi điều gì – mà chỉ là mình không đủ tự tin để thực sự bắt đầu điều gì đó.

Hôm nay là một ngày nắng, giống với hôm qua. Nhưng hôm nay tôi ngồi đây với nhiều cảm xúc lẫn lộn khác, chắc một mình nên nổi hứng viết nhiều thứ.
Trước đây viết là cho người đọc, mục đích của tôi là cho cậu đọc, cho cậu đọc để cậu đoán tôi. Nhưng giờ tôi viết, chỉ đơn thuần là để viết, dù vẫn có mục đích, nhưng không gò bó nữa…