Vài dòng thôi…

Sau những căm hờn bề bộn đấy trần tục, nhìn thấy một bức tranh thôi, cũng lại thấy yên bình đến lạ. Bức tranh khợi gợi về một thế giới khác, thế giới có bầu trời xanh dịu dàng, xanh mê mải, xanh hiền hòa mà ẩn chứa những vì sao đêm. Những vì sao không quá sáng, những vì sao mờ nhòe nhưng ánh sáng của nó làm người ta dễ chịu.

Tôi nhận thấy mình hay dùng quá nhiều từ hóa ra trong một câu chuyện, có phải ấy là vì tôi nhận ra quá nhiều điều chăng? Có phải vì tôi suy diễn quá nhiều chăng?

Có những con người không giống như những gì mình tưởng tượng, và thường người ta không giống như những gì tôi tưởng. Làm sao để đối phó dần dà..

Chút sau

Có phải thấy cô đơn là vì quá cầu toàn, khi sống quá che giấu lại muốn người đủ hiểu.
Bước nửa bàn chân vào thế giới này, đặt nửa bàn chân vào thế giới kia mà chênh vênh.
Tìm lời để viết để hát. Rồi cười cợt.
Rốt cuộc cũng là không nằm trong thế giới nào. Khi con người ta bất hảo, căm phẫn, là lúc con người ta tìm về một bến bờ tĩnh lặng cô đơn. Tôi không nữa học tập anh một con người xuất sắc, đủ sâu để nắm được mọi sự đời. Tôi không nữa chạy theo anh, cũng như chưa bao giờ dám chạy theo anh. Tôi đối với anh lạ thật là, lại không giống tình yêu. Anh là thế giới tôi lầm tưởng là mơ mộng, là ánh sáng tôi lầm tưởng là bầu trời. Tôi không tìm nữa hoa trong gương, không lần mò nữa trăng dưới nước, để đi về với mình tôi mệt nhoài.
Chỉ vì mệt nhoài vì cố lấn cố nhòa vào cái thế giới mà họ hiểu tôi. Chỉ vì muốn bước vào cái nơi mà người ta đủ sâu và nhạy cảm để thấy được nỗi buồn của người khác, chứ không lãng quên và vứt đi.
Rốt cuộc lại thấy rằng nơi người ta có thể hiểu mình, không phải nơi của mình nói mình cười. Thấy nơi mình có thể nói cười, hóa ra không phải nơi người ta chịu hiểu.
Chới với và cô độc.
Hóa ra, cô cũng nhìn thấy. Thế nhưng cô không thể lấp đầy, cũng giống như tôi biết cô buồn, nhưng không thể đem lại ánh nắng ấy. Cũng không thể cười cùng cô cho xóa tan nỗi buồn. Cái tôi có, cô không cần, cái cô có, cũng không thể đem tới cho tôi.
Tôi chỉ có thể trách bản thân. Hóa ra, lại khát với tới những con người ở thế giới khác. Trách bản thân, sao có thể nhận ra, chính mình ở một thế giới khác.
Lạc lõng và cô độc. Không phương hướng, không đích đến.
Hóa ra ngày hôm nay tôi muốn viết, chỉ là vì bên trong đã cảm thấy có, mà tại thời điểm đó nó vẫn chưa đủ để bắt đầu. Hóa ra, tôi thật sự vẫn không hiểu mình như mình muốn.
Sợ hãi rằng một ngày mai, người đi cùng tôi đến cuối con đường này không phải là một người nhạy cảm, đủ để yêu thương và chăm sóc cho đứa trẻ trong tâm hồn tôi. Dù tôi biết mình hay quan trọng hóa…

Một ngày viết khi không có gì để nghĩ và vì muốn viết. Trống rỗng.

Ngoài những lúc cảm xúc dồn nén lại thì tôi nhận thấy mình là đứa chẳng có gì để viết.

Hôm nay là một ngày muốn viết, tôi nghe nhiều nhạc, như để cảm xúc tích tụ dần lại để viết. Cố vơ vét một chút gì đó trong thực tại để lấy cớ viết ra, nhưng trong lòng tôi không còn gì. Xúc cảm trong những trang viết của tôi, xưa giờ, chỉ có chối bỏ bản thân, ghét bỏ nó, thương hại nó tràn ngập và trùng khắp không vết nứt. Nhiều khi tôi sợ. Lý thuyết kia thực ra đã biến đổi tôi trở thanh người như thế nào, hay thực sự tôi lại vì nó mà khác đi.

Không có nó tôi đâu có viết. Không có nó tôi đâu quan tâm những điều như thế này. Dù cũng buồn nhiều, cũng bị bỏ rơi không ít, xúc cảm nảy sinh do cảm giác thiếu được tôn trọng lặp đi lặp lại; nhưng chúng nó, cả thảy, đều là những xúc cảm mờ nhạt không thể gọi tên, không thể định hình, không rõ nguyên nhân. Nhiều khi tôi lại không biết đây là tốt hay xấu.

Thứ bám víu duy nhất trong những trang viết của tôi là quá khứ. Là những giọt nước mắt trước đây. Tôi đã tưng như thế, tôi sẽ cho rằng họ cũng như thế mà thôi, cũng như họ đã từng làm trong quá khứ với tôi mà thôi. Bỏ rơi. và Dối gạt. Và một cụm tiếng anh ‘take it for granted’. Ai cũng thế, đem toàn bộ nhiệt thành cho đi, nhận lại những thứ kia thì chẳng thể vui. Có điều biết đến bao giờ tôi mới có thể chữa. Nhiều lúc trước đây yếu đuối khóc không ít vì sự vô tâm của họ, nụ cười tươi trên môi tôi không có nghĩa tôi không phải là một cô gái nhạy cảm, ừ thì, nhạy cảm theo kiểu của tôi. Nhạy cảm theo nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, nỗi căm ghét sự thiếu tôn trọng, lòng hận thù sự dối gạt và lợi dụng lẫn nhau.

Hôm nay là một ngày tôi không có gì để viết mà muốn viết.
Thực ra ý nghĩ này đột nhiên gợt lên trong tôi khi mà tôi lướt qua một cái tên  ‘Hạnh phúc’, rồi bắt đầu với những suy nghĩ liên miên không dứt của bản thân mình.

Chút thơ ép uổng trong chiều rảnh vội…

*

Tháng thu, lá rơi bên hiên nhà,
người chải tóc, cười vô tội,
nắng trên tóc mai rơi xuống nhạt nhòa.
nụ cười sầu tan vỡ.
người ta không tìm cầu vồng trong trái tim, người ta tìm nắng
nắng khô đến héo úa
nắng rơi đến tàn lụi
người cười tình sầu tan
tình người nhiều buồn thương
lá rơi rơi không rớt
trên đường thiếu một bóng người

*

Tìm nhân gian một đời hợp tan
sao quá thiếu vắng
chiếc hộp đen rỗng, chứa cả ngân hà
một vì sao rơi, nước thôi chảy lụi.
ngày buồn tan, ngày tan vỡ, ngày một héo úa.
tuổi xuân vàng phai

Thanh Hỏa

i_ve_lost_my_mind_by_suzysilence-d6w715h

Đột nhiên tôi lại nghĩ, thực ra tôi viết những điều này để làm gì?
Có lẽ, viết đã trở thành thói quen với tôi. Không phải vì tôi làm thế một cách đột nhiên, mà nó là một thói quen mà tôi tự lừa dối tạo ra cho mình. Có lẽ nhiều người không hiểu điều này, tôi sợ mình quá nông cạn. Haha. Có người nông cạn lại sợ mình nông cạn.

Tôi đã từng nói nhiểu lần, rất nhiều lần. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đó là: tôi chính là cái mà bản thân tôi ghét nhất. Nhưng có lẽ, nỗi sợ hãi đó bắt nguồn từ việc tôi trốn tránh sự thật.
Tôi không muốn là loại người phổ thông, không thích những thứ phổ thông. Nhiều khi thay đổi và ban đầu yêu thích vui vẻ vì sự thay đổi ấy, sau lại đau. Sau lại thất vọng, xong lại càng ghét bỏ bản thân, rằng làm việc gì cũng không nên không dở. Không thành ra một loại gì cụ thể cả. Như trước đây, tôi cũng vui với họ lắm. Nhưng khi sống bằng chân tình, khi lôi tình cảm chân thật ra để đối đãi, mọi chuyện đã khác.

Với nhau lúc vui có thể cười, nhưng lại chẳng thể khóc cùng nhau. Bạn bè là gì, khi ngay lúc này không tìm được một người để san sẻ, mặc dù tôi có những người bạn tôi quá tin – tin hơn cả bản thân thì luôn là như vậy, không phải cái gì người ta cũng có thể nói ra. Giống như mấy trời kia, không thể chạm tới, chỉ có thể nhìn mà thôi.

Dạo gần đây, tâm trạng tôi u ám như một đám mây đen, lúc nào cũng chỉ trực mưa xuống, mưa xuống đi cho trời quang mây tạnh. Mà đáng ghét thay, như những cơn mưa phùn sương dày đặc, ngày qua ngày, mây đen chẳng tan đi mà như ngày một tồi tệ. Cũng như những mong muốn của tôi đã bị chiều hư đi, những nỗi buồn không còn như trước. Lý do không còn thực sự đáng để đem ra nhìn nhận nữa.

Tôi nhiều khi rất hay trách người khác. Rằng họ không nhận thấy được cảm xúc của tôi, họ không đủ mẫn cảm. Nhưng thật ra, chẳng ai phải có trách nhiệm đó với tôi cả.
Tôi sống bị bỏ rơi quá lâu, để rồi quá hãi sợ bị bỏ rơi, ở bên người bạn thân nhất cũng không dám cất lên tiếng nói. Chỉ sợ rằng một mai bản thân bị vứt bỏ. Sợ rằng họ cũng ghét tôi như chính tôi ghét bản thân mình vậy.

Tôi quen một số người, lớn hơn tuổi tôi nhiều. Họ thường nói với những người đương thanh xuân, là thời gian ấy càng nhức buốt bao nhiêu càng đáng nhớ, rồi một ngày khi nhớ lại, bạn sẽ không thấy đó là một đám mây âm u, liệu đây có phải sự thật chăng? Và rồi sao, những ngày thanh xuân của tôi trôi qua một cách quá êm đềm, đủ dữ dội, rồi sao? Liệu cuối cùng, tiếng hót cất lên của chú chim có phải là âm thanh tuyệt nhất? Tôi hãi sợ rằng, không. Bản chất là thứ khó có thể thay đổi. Có lẽ tôi buồn, chỉ là vì cái mơ ước của tôi nó quá hão huyền, và vì tôi trốn không kịp sự thật, và rằng tôi làm chuyện ngu ngốc dù biết nó ngu ngốc.

Trong cuộc sống của tôi không có đan xen với tình yêu. Chưa có tình yêu. Có lẽ sẽ có khi người ta băn khoăn, 20 tuổi, bạn làm gì để mình buồn mà không phải vì yêu?
Tôi trả lời rằng, có nhiều thứ cao cả, không phải chỉ tình yêu mới là thứ mãnh liệt. Hoặc có thể đến khi tôi đi qua tôi mới có thể thấy nó. Dù sao, nó không phải mối quan tâm của tôi.

Thoáng qua thôi

Đôi lúc nghĩ về cuộc đời, mà sao ngắn quá. Trong đời, có mấy phong sương đi qua?

Tính đi tính lại, đây đã là năm thứ 2 tôi bước chân tới cuộc sống độc lập, là năm đầu tiên bước chân vào kỷ luật công an. Nói chung, ngót nửa đời đã qua đi. Thời gian một đời người, thực ra chỉ có là thanh xuân mà thôi, thanh xuân chóng qua, rồi sẽ đi về đâu đây?
Tôi lo sợ một ngày dài nào đó, ngoảnh lại đã chẳng còn gì để nhớ lại. Tất cả chỉ gói gọn lại trong một khúc ca, khúc ca thanh xuân ngắn đến chẳng kịp suy nghĩ đã phát qua. Khúc ca nhanh đến độ chưa kịp cảm đã trôi. Khúc ca chir phát đúng một lần trong đời.
Rồi sẽ đi về đâu đây?

Nhiều khi tôi nghĩ rằng, cuộc đời này còn gì để mong chờ đây? Mọi mong ước của người ta nhỏ nhặt đến chẳng thể nhìn thấy, chả có gì để đam mê, nhìn ngắm được lâu dài. Phù phiếm thì dễ phôi pha. Không mãnh thì rồi sẽ ổn thỏa mà qua đi từng ấy năm mà thôi. Nhưng lại vì gì mà người ta lại vẫn muốn dằn vặt, vẫn sợ chết, vẫn biết sợ hãi. Khát vọng sống vì gì khi rõ ràng người ta không hề có bất cứ khát vọng gì để sống?
Sẽ vẫn cứ tiếp tục có nhựa cây ừng ực thanh xuân chảy đầy sao? Không đâu, cuộc đời khiến cho người ta băn khoăn nhiều, bới vốn được sắp xếp mà lại mịt mùng trước mắt. Chả biết đường nào để chọn cả, dù con đường nào cũng sẽ dẫn tới quỷ môn quan…

Rồi cuộc đời sẽ đi về đâu? sẽ đi về đâu, khi không có một định hướng, khi không có một đam mê, không một ngọn lửa nào trong tim. Chỉ có những dòng nước liên tiếp chảy dịu dàng phẳng lặng. Biết tìm đâu những thanh xuân như người? Những thanh xuân mà rực rỡ như ánh mặt trời.

Trước đây mỗi khi nói tới thanh xuân, là trong đầu tôi lại mường tượng ra hình ảnh một người trai khỏe mạnh, rực rỡ trong nắng trưa hè với lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Đó là cái rực rỡ của nó. Ước sao mà không được. Mà khó quá. Điều gì làm cho họ có động lực như thế, cái động lực gì khiến họ ướt đẫm mồ hôi như thế?
Thanh xuân của người ta là phải như vậy. Thanh xuân giống như một ngọn lửa như thế.

Với tôi hiện giờ, thanh xuan giống một cơn gió xanh hời hợt, bên hồ mà vờn vợt người thiếu nữ tròng trành, mong manh như sắp bay mất.
Thanh xuân đầy mỏng manh và sợ hãi. Thanh xuân không còn vô tư trung trực. Hay là nó đã qua rồi?

Cuộc đời dài, nhưng ngắn lạ thường. Rồi sẽ đi đâu về đâu?

Đem tuổi xuân trao cho ai. đem tuổi xuân vứt đâu trên đường?

Đi rồi, đi rồi sao??

Những mối băn khoăn nhỏ

Tôi có những mối băn khoăn nhỏ, nhỏ nhỏ thôi.

Sống trong môi trường này, điều này có thực sự là hợp với tôi. Những ồn ã rực rỡ này có thực sự là thế giới của tôi? Hay tất cả chỉ là ảo giác, ảo tưởng của bản thân mình. Ngỡ rằng họ cùng với mình là một loại người, hoác ra lại không phải như thế. Hóa ra chỉ là những ngộ nhận. Họ không quan tâm nhiều đến phẩm giá, lương tâm đến thế. Họ không hay chửi bới moi móc bản thân như thế, họ không quan tâm rằng họ đang là cái gì… Họ chỉ muốn vật chất, phù phiếm. Họ chỉ đến với những câu chuyện nhạt hoét phía ban đầu, họ chỉ bước vào một không gian cùng nhau, cười với nhau, trao đổi với nhau những thứ họ cho là nên trao đổi, không suy nghĩ, và họ không hề có ý định sẽ bảo vẹ nhau khi bất kỳ người nào vừa cười với họ gặp khó khăn.
Hồi đó, đã có lúc tôi nghĩ mình đã ngộ nhận nhiều. Tôi vui  nhiều vì họ, cười nhiều vì họ. Bất ngờ vì những cuộc trò chuyện đời thường ấy. Xấu hổ về những suy nghĩ và lười nói mình muốn mà không thể cất lên, họ sẽ cười. Họ sẽ cho rằng suy nghĩ ấy là ngu ngốc, là thái quá, là ủy mị,..là bất cứ cái gì mà tôi biết họ sẽ nhạo báng tôi. Tôi cũng không phải là loại người sẽ nói ra. Cũng không muốn loại người muốn cất giấu. Là loại người muốn đưa thế giới bên trong ra bên ngoài, mà sợ hãi: liệu người ta sẽ biết? Và rồi khi cất đi, lại bất mãn vì người ta không hiểu.
Có một hôm cũng buồn nhè nhẹ, tôi kiếm được mấy câu thơ của Bá Nha. Đại ý là thế này: Dao cầm đạp nát đau lòng phượng, đã vắng Tử kỳ đán với ai, gió đông thổi đi muôn hướng, nhân gian tri kỷ bao người. Cảm thấy hẳn là Bá Nha rất may mắn mới tìm được Tử Kỳ, hẳn là trên thế gian này – để tìm ra một người tri kỷ, nghe đàn đoán tâm thật khó khăn biết nhường nào. Nhất là trong cái thời đại này, khi mà nhân phẩm con người đang là một dấu hỏi lớn. Khi mà đến đặc điểm, cũng chẳng thể đưa ra, một vài nét vẽ căn bản để truy lùng cũng không có, huống chi con người lại là quá phức tạp. Mấy ai giống như cái bên ngoài của họ đâu, nhưng ít ra thì tôi đã nói họ như thế chỉ vì họ khiến tôi cảm thấy thế. Mà cảm giác của tôi, là thứ mà chính tôi có thể tin tưởng được…

Tôi đã nghĩ mình không hợp với nơi ấy, những con người ấy. Cũng có thể là như vậy. Nhưng hiện tại tôi muốn tìm lại đó trong chốc lát, chỉ để bản thân có một chút yên bình. Tôi cần nó. Cần cái sự tĩnh lặng ấy, ở nơi ấy, trong đó đứa trẻ trong lòng tôi có bàn tay nhẹ để vỗ về, nơi nó có thể nức nở mà chẳng cần giữ gìn điều gì, hay lo lắng cái gì mà người ta đang thấy.
Chẳng ai nói với tôi cả, tôi mắc một cái lỗi lớn đó là quá quan tâm người khác nghĩ gì, người khác làm gì. Để rồi tự gây áp lực cho bản thân. Tôi không vui và đó không phải do họ. Tôi không hạnh phúc, không thoải mái đó là bởi ngay từ đầu, tôi đã sống dựa vào cái môi trường đó quá nhiều để cư xử, họ đã quen với một tôi như thế.
Nhưng nhiều khi tôi cũng không biết, tôi khác là như thế nào, những phút như thế này chăng? Có thể lắm chứ. Nhưng không phải theo cách này, không phải phô bày ra, để rồi nhận lại chỉ là những sự cười cợt vô nghĩa. Tôi không muốn thế, cũng không cho phép bản thân ngu xuẩn và điên rồ thế.

Thực ra, hôm nay đột nhiên tôi viết là bởi vì tâm trạng không ổn định. Lên xuống không rõ ràng, tôi như lâng lâng trong bầu trời, mà đó là một cuộc chơi cảm giác mạnh lên xuống thất thường. Không giống mây giống gió giống trăng tĩnh lặng như nó luôn làm người ta tưởng như thế, cứ vận động thôi, vận động thôi.

Tóm lại là, thực ra chẳng có gì để nói, để nghĩ và để làm. Viết chỉ để giải tỏa cảm xúc, cho lòng bớt nặng, thế thôi. Đó là những nguyên cớ vô nghĩa.