Trên đường về nhà…

Hôm qua, là một trong những khi hiếm hoi tôi được về nhà trên xe máy. Thực ra phương tiện gì với tôi không quan trọng, chỉ là thực sự nó đã gợi ra nhiều điều đáng nhớ trong quá khứ.

Hôm qua thực sự có nhiều điều muốn viết, về những điều đã qua và những thứ nhận ra ở hiện tại. Rốt cuộc rồi cũng chỉ đến thế mà thôi, tôi không quá băn khoăn về tương lai ngoài những lo âu mệt nhoài. Nên tin điều gì là một dấu hỏi lớn, hay là người ta không nên tin đi?

Có lẽ sẽ là một khoảng thời gian dài tôi không viết nữa. Nói cho cùng điều tôi viết đã là gì đâu.

Tôi không biết mình đang làm gì, giữa cuộc đời. Lạc vào một thế giới khác lạ, và chìm đắm trong đó. Cuối cùng không thoát ra, cũng không muốn thoát ra. Điều khiến tôi băn khoăn nhất, liệu tôi có thực sự thuộc thế giới ấy không đây? Hay chỉ là một sự ham muốn vớ vẩn giống như những lần khác, rằng tôi muốn cái gì tôi không thể có?

Nhớ lại, tôi đã thi đại học 2 lần. Toàn là những lần thật đáng nhớ cả. Nhưng xét cho cùng bao giờ những cái đầu tiên nó cũng gây ấn tượng  mạnh mẽ và khắc sâu nhất. Có lẽ cũng vì thế mà người ta bảo rằng tình đầu khó phai.. Cái gì mới buổi ban đầu trải nghiệm cũng là thứ khiến người ta nhớ mãi. Giờ tôi cũng nhớ lại, cũng như họ hoài niệm, nhưng khác thay, tôi nhớ tôi của giờ phút ấy, ngây thơ đến vô nghĩa. Cũng có khi buồn nhưng chỉ như một vài giọt mực vẩn đục thau nước trong. Hoặc giả chăng, tôi không nhớ đủ, bởi vốn tôi là một kẻ hay quên mà.

Tôi là một người tham lam, có lẽ thế. Ở nơi này tôi bất mãn, thèm muốn nơi kia. Nhưng khi đến nơi kia rồi, tôi lại khát vọng cái cảm giác ở nơi này, lại ghét bỏ nơi kia. Và cứ thế. Tôi chưa bao giờ thỏa mãn về thực tại trong mỗi lần tôi chân chính nghĩ về nó. Tôi phê phán không ngừng những con người trong xã hội tôi, một cách gay gắt. Tôi muốn thoát ly, muốn trốn đi. Để khi nghĩ lại, tôi nực cười. Mình đã là cái gì đâu?

….

Tuổi thanh xuân …

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.”

Tôi bị ám ảnh bởi cái thứ người ta gọi là tuổi thanh xuân.
Bị ám ảnh đến từng bài hát, từng câu chuyện, từng bài viết, từng phút giây mủi lòng, từng khi cười nói… Tóm lại thì, lần đầu tôi tỉnh táo, không buồn không hờn không giận mà viết, là một câu chuyện về tuổi thanh xuân. Câu chuyện của những mối băn khoăn của tôi.

Thanh xuân ơi, thanh xuân như thế nào mới có thể không hoài tiếc nuối.
Thanh xuân ơi, làm sao tôi có thể bị cảm lạnh vì tắm mưa đây?

Tôi luôn tâm niệm rằng tuổi trẻ của mỗi chúng ta là những khoảng thời gian, những trải nghiệm riêng. Tôi luôn muốn rằng, tuổi trẻ của tôi cũng thi vị hệt như những câu hát tôi nghe, những câu chuyện tôi đọc vậy. Nhưng giờ tôi mới nhận ra rằng, nghệ thuật làm cho chúng trở nên thi vị. Và rằng ngay trong giờ phút ấy, tôi nào có cảm nhận được cái ý vị thanh xuân chất chứa trong nó đâu. Giờ phút ấy, đầu óc tôi không nghĩ đến cảm giác trải nghiệm của giờ phút ấy. Trong đầu tôi là một mớ lộn xộn, cứ liên tục connect rồi lose connect với thực tại… Buồn làm sao.

Tôi đem nghệ thuật áp vào hiện thực. Đem ảo tưởng áp vào thực tế. Rồi hỗn loạn với chúng. Cuối cùng, tuổi trẻ không thi vị như những gì người ta viết cả. Có chăng là những phút trải nghiệm ấy, sau này người ta nghĩ lại thì nó thật đẹp. Có lẽ, chỉ những người trải qua mới có cảm giác hoài niệm ấy. Cũng như khi tôi nhìn những bức ảnh thời cấp 3 của mình rồi vui đến ngốc nghếch, buồn đến giằng xé. Có những thứ mà ngay giờ phút ấy ta chẳng thể cảm nhận, để rồi khi nó qua đi – khi ta cảm nhận được nó, thì nó đã không còn ở đó nữa; đó là tuổi xuân của con người.

Bỗng nhiên tôi nghĩ rằng, giả chăng mà tôi có là một nhà văn, có lẽ những trang viết của tôi cũng dào dạt ý niệm thanh xuân như thế. Kiếm tìm hoài một cảm giác đã xa, kiếm tìm một thời vô tư trẻ dại, ngốc nghếch mà đáng yêu, sai lầm mà khờ dại, đáng quý xiết bao.

Giờ đây, tôi đang trong tuổi xuân.
Tôi chẳng cảm thấy nó thi vị như những gì đã viết nên.
Những chuyến đi không làm tôi tốt lên. Càng trải nghiệm, tôi càng thấy sự thiếu hụt ở thế giới thực tại…
Càng trải nghiệm, tôi càng thấy lòng trống trải.
Càng trải nghiệm, tôi càng thấy những khúc cua mệt nhoài, những dòng kẻ ngay ngắn từ hàng này đến hàng khác.
Rốt cuộc là tôi sai, hay những trang viết kia đã sai rồi?

Tuổi xuân ơi, hãy là một cơn mưa rào để cho tôi đắm chìm trong đó, hãy để tôi bị cảm lạnh. Ngay bây giờ. Tôi không quan tâm rằng sau này liệu mình có muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy hay không, nhưng giờ đây, hãy cho tôi những ngọn lửa.

Giống như con sông lững lờ. Tưởng phẳng lặng mà thật dữ dội. Cảm xúc tôi, như càng đào, càng sâu đậm.

Tuổi xuân ơi, đem em cất nơi nào?

Hình như…

Hình như tôi đã thích một người không nên. Cho dù tất cả những bài viết trước đây của tôi đều không nói gì về chuyện tình yêu, thì có lẽ đây cũng chỉ là một dấu chấm hỏi.

Anh làm cho tâm trạng của tôi dễ xao động một cách kỳ lạ. Tôi dễ dàng so sánh, tôi dễ dàng buồn, dễ bực tức, dễ ức chế, rồi chợt nhận ra mình không có tư cách đó. Hoặc cảm xúc, đơn giản chỉ là do anh gây ra mà thôi, không lý do cũng không cần quan tâm tư cách gì, Cảm xúc không phải là thứ xem ra để xét có tư cách hay không.

Tôi nghĩ nhiều hơn, về cách làm một cô gái của mình. Về sự bức bối khó nói tới, những cảm xúc chôn giấu, sự cứng cỏi bề ngoài, tính độc lập giả không thích dựa dẫm. Những điều muốn người khác hiểu mà cứ lừa mình dối người không nói ra. Nhiều khi, so sánh với họ, thấy tủi thân đến lạ kỳ.
Thì ra, cái thiệt thòi của loại người không thể hiện cảm xúc, không bộc lộ mình ra là thế. Tôi không nên sống với cái lớp vỏ, và vốn dĩ đó đâu phải là lớp vỏ của tôi đâu. Tôi chỉ sợ rằng một ngày, cái người họ biết ở phía bên ngoài chẳng là tôi, là người tôi không quen, họ cũng không tường tận đến quen. Sống vì người, vì khá vọng được chấp nhận, lại không cần chấp nhận mà mâu thuẫn quá nhiều với chính mình và người khác. Làm sao để tôi có một tâm hồn thanh thản hơn…

Ông thầy bói hôm trước nói tôi cực tâm. Chẳng biết có người nào cười không. Đúng là tôi không thích người khác nói rõ ràng như vậy. Nhưng tôi cũng muốn thế, một sự thấu hiểu. Hôm ấy, tôi thấy thât sự xúc động, thì ra, cũng có người hiểu tôi.
Không phải người cười nhiều, người tung tăng, người trông có vẻ không suy nghĩ như thế, lại là như thế. Có điều là, tôi chẳng biết làm gì để có thể bộc lộ. Hoặc giả chăng tôi có bộc lộ đi nữa, họ liệu có thực sự hiểu?

Anh là một trong những người không hiểu.
Anh là một trong những người nói với một cô gái rằng “em đau vậy tại sao nó không đau nhỉ?”
Nhiều lúc, thấy chua xót quá.
Ra là họ không hề nghĩ rằng, tôi chỉ là không thể hiện ra là mình đau mà thôi. Hôm đó, về tôi có khát khao muốn viết một dòng status “it doesn’t mean i’m not hurt. it’s that you can’t see.” Ấy vậy mà lại thôi. Liệu anh có biết là tôi viết cho anh không, mà anh cũng có quan tâm đến status của tôi đâu nhỉ.
Chúng ta, chẳng qua chỉ là những người bất chợt bước vào cuộc sống của nhau, đi chung một đoạn đường, trong một đoạn thời gian. Đoạn thời gian thậm chí đã được ước định từ trước: 3 năm. Nên xét cho cùng, thì cần gì phải can thiệp quá sâu nhỉ…