ngày 30/6/2016

Cuộc sống không phải là một cuốn sách, tiểu thuyết cũng không phải một cuộn băng.
Dù là biết như vậy nhưng hôm nay đột nhiên ý nghĩ ấy nảy lên trong đầu thì cảm thấy bất lực. Và một chút thất vọng. một chút tiếc nuối.

Tôi trước giờ dù không hề nghĩ đến, nhưng vẫn như ngầm định cuộc sống này giống như một cuốn sách, cuốn sách mà sau này khi tôi già tôi có thể đem ra đọc để nhớ lại, để xem rằng mình đã làm được những gì, mình đã từng như thế nào. Trân trọng từng phút giây đến. Và thận trọng từng chút một để sau này không hối hận. Trốn tránh niềm đau.

Và giờ thì sao? Chẳng ai ghi lại cho bạn cả. Và mọi giờ phút trôi đi, nó sẽ đi vào sự tăm tối vĩnh hằng, quên lãng vĩnh hằng. Đến cả bạn còn chẳng nhớ, thì ai nhớ được bạn đây?

Lúc chiều đột nhiên nảy ra ý viết một câu chuyện cho mình, nhưng ấy mà, cái cuộc sống nhàm chán quá chả có gì viết cả. Cảm xúc tăm tối và tù túng, và bó hẹp, đọc chỉ gây cho người khác cảm giác nặng nề. Còn thiếu đi chút mạo hiểm.

Aiz, giờ cứ viết, lưu đến đâu thì lưu, thu đến đâu thì thu…

MM

 

Có lẽ it’s a wrong time for somebody new.

Tôi quá dễ bị căng thẳng, áp lực. Quá khó để thoải mái, mở lòng 😦

Anh với tôi khác quá.
Cuộc trò chuyện lead no where.

Tôi vừa muốn dừng, vừa muốn tiếp tục. Nhưng có lẽ, tất cả khiến tôi phải dừng hơn là bước tiếp nhỉ?
Anh đã rất cố gắng mà. Anh đã cố gắng đưa tôi đi tiếp con đường, nhưng đến cuối cùng thì chúng tôi không phải là những kẻ đồng hành. Anh rốt cuộc chỉ là một người chạm mặt ngay ngã rẽ của tôi mà thôi. Có lưu luyến thì vẫn phải đi tiếp.

Vốn chúng tôi chưa đâm quá sâu vào lòng nhau. Tất cả chỉ là sự hời hợt. Tôi không thể chịu đựng được điều ấy. Cũng như anh không thể để ai vào sâu hơn trong đó.

Tôi biết tôi không cam tâm đâu. Tôi muốn thử. Tôi không muốn tiếp tục sống với nước lọc, khi đã được thử một ngụm trà xanh.
Cuối cùng thì anh là gì? Và tôi cần làm gì đây?

Tôi muốn đi tiếp con đường, có anh, có cốc trà xanh của anh.
Nhưng tôi không chịu nổi sự hời hợt đó.
Cũng không thể tiếp tục với sự khác biệt đến mệt nhoài đó… Cố gắng, gồng mình. Cố gắng, sửa cả mình đi. Có lẽ anh cũng nhận ra. Nhưng có phải anh cũng giống em không, không cam tâm với điều ấy? Không muốn nó đi vào bóng đêm ngõ cụt như thế, nên đã cố đốt những que diêm lên giữa đêm đông lạnh giá?
Anh không phải cậu trai bán diêm, và em cũng hi vọng thế. Nên mọi thứ tắt lụi đi, tối đen và vô vọng. Em không dám mong đợi điều gì nữa, vừa rất hi vọng một điều gì.

Vốn trước nay là em nương theo anh, không phải sao? Có lẽ em nên dừng đi nhỉ. Chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc. Mọi thứ sẽ chấm dứt, ở giai đoạn chưa bắt đầu. Ở trong sự lửng lơ, nó đẹp như thế đấy…

 

Cuối cùng ai cũng không cam tâm, cho dù là cùng biết không còn đường.
Anh cố gắng phá rừng mở lối. Rồi đến lúc anh cũng sẽ mệt, đúng không? Em không đủ can đảm. Em thật sự là một kẻ nhút nhát, em sẽ luôn là kẻ đứng phía sau nhìn ngắm hơn là thực sự làm. Em không biết mình sợ hãi điều gì, nhưng em luôn là như thế.
Và em cũng chẳng đủ mạnh để khởi đầu, khi em cúi đầu lấy sức bổ một cái cây, thì em vẫn chẳng thể nhấc nổi chiếc rìu.
Em biết mình nên dừng lại ở đây.
Nhưng cuối cùng em vẫn không cam tâm, em không cam tâm chút nào. Ta muốn đi cùng nhau cơ mà? Phải chăng vì cả hai cùng không cam tâm nên mọi chuyện mới diễn ra như thế?
“Dùng dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần..”
Không thể đi tiếp, mà cũng không muốn buông. Chia tay trong sự mong chờ. Muốn đến với nhau nhưng chẳng thể. Bởi vốn dĩ ta đã ở hai thế giới song song, không thể nào với đến cũng không thể nào vượt qua?

Ở nhà ngày 25/6/2016

Một ngày ở nhà. Tôi đã về nhà.

Thường thì khi ở xa, tôi không muốn về nhà lắm. Có nhiều thứ khiến tôi nghĩ đến và muốn trốn tránh, và mấy thứ đó nó khá vớ vẩn. Tôi thường không thích đổi môi trường sống, tôi thích yên.
Nhưng khi về đến nhà thì bao giờ cũng cảm thấy rất yên bình. Đó mới là mình, tôi lúc nào cũng cảm thấy thế. Trước có thời gian tôi bị stress vớ vẩn, về nhà thấy thoải mái hẳn lên. Chỉ là khi đổi lại môi trường, mọi chuyện lại khác hẳn.
Khi ở nhà tôi thích ở nhà hơn, thích ở nhà nhất. Thích vì nó khiến mình hoàn toàn không có chút gượng gạo. Dù phải làm những việc mình không thích, đối diện với những thứ mình không ưa thì cuối cùng ở nhà cũng là lúc tôi cảm thấy yên tâm.
Nói yên tâm là vì tôi rất hay cảm thấy khó chịu, bất an. Khó chịu là vì không là mình, phải gồng lên. Khó chịu là vì người khác không chấp nhận mình vì cái này cái nọ. Khó chịu vì họ chỉ có thấy được sự tách rời giữa hai con người của tôi.
Bất an vì tôi sợ sự đánh giá của họ. Tôi hay nói không quan tâm xã hội thế nào. Ừ đúng thế vì tôi đã hoàn tonaf bất lực trước nó rồi. Tôi tâm niệm làm tật tốt để những người xung quanh không đánh giá sai lầm, nhưng không phải bao giờ họ cũng đủ kiên nhẫn, đủ phóng khoáng để mở rộng ra mà không đánh giá người khác quá sớm.
Về nhà tôi có quyền kháng cự mọi sự giả dối. Là thế này, tôi làm gì cũng chẳng sợ bị đánh giá, vì nếu có đánh giá thì mọi người đã vốn đnahs giá, có làm gì cũng không thể thay đổi sự đánh giá ấy. Nên không khó chịu. Và không bất an vì một lý do giản đơn mà vô cùng quan trọng là: tôi biết dù mình có làm gì thì họ vấn tin và bên cạnh tôi. Ngay cả khi tôi làm điều sai trái mà đến bản thân còn phải sỉ vả. À, tôi đâu có điên mà làm thế.

Tôi yêu gia đình mình.
Có thể vì những lý do tự huyễn. Có thể vì những thứ màu mè trên mạng xã hội. Có thể vì những gì tôi được hưởng và tôi biết về nó. Hoặc có thể vì tất cả chúng.
Vì thế mà nhiều quyết định quan trọng, tôi làm vì họ là phần nhiều. Nói thế thì hay quá, thực ra là vì tôi ích kỷ tôi đổ lỗi cho họ thôi. Tôi hay trách đời và trách người coi mình như một nạn nhân, thật xấu hổ.
Tôi cứ làm như và giả bộ như mình không thế, nhưng hôm nay tôi nên thừa nhận. Nếu bản thân tôi đủ mạnh mẽ, tôi sẽ không thường xuyên oán trách vì những gì mình đã chọn. Tôi phải hiểu rằng: đó là trách nhiệm của tôi vì tôi đã chọn thế; cho dù tôi vì ai mà chọn thì đó đều là quyết định của tôi. Và nếu là một con người có trách nhiệm thì hãy làm những việc cần thiết. Đừng đeo vào nó một đống cảm xúc tiêu cực vô ích…

Yêu

Tuổi trẻ gắn với tình yêu. Với những rực rỡ, những cháy bỏng. Người ta thường nói thế.
Tuổi trẻ của tôi là một khu rừng, tình yêu là một chú chim nhỏ trong đó. Chú chim hót thật hay, chú chim tự do. Đứng nhìn chú chim ấy, rồi quên mất việc mình cần làm là băng qua khu rừng. Chú chim lại đột nhiên bay đi, đuổi theo, đến mức chẳng nhìn thấy mình vừa băng qua cái gì, chuẩn bị giẫm đạp lên cái gì. Rồi một lúc nào đó, có thể là mệt không đuổi theo nữa,hoặc là ngốc nghếch mà ngã thương tích đầy mình.

Anh giống ánh trăng hơn là ánh mặt trời. Ánh mặt trời rực rỡ, ánh mặt trời mang lại hơi ấm cho mọi người, ảnh mặt trời ngày nào cũng đến, và rất tự nhiên. Chẳng ai ngắm mặt trời, về mặt trời thì có ai làm thơ đâu,đâu ai mê đắm đâu.
Ánh trăng thì khác. Khi có khi không, khi tỏ khi mờ. Ánh trăng khi ấm khi lạnh. Ánh trăng làm nhiều người mê đắm.

Em là một kẻ lạ lùng, đến ngu si. Có người đã nói em giống một cơn gió. Ừ thì, em có thể giống cơn gió. Cứ muốn gần ai là đẩy nó ra xa. Vô hình.

Yêu nhau ai chẳng có khoảng thời gian đợi chờ, khoảng thời gian lửng lơ với mọi sự lựa chọn. Người ta thường thấy nó đẹp. Em nghĩ rằng em cũng sẽ thấy nó đẹp sau khi em bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng. Hoài niệm mà? Còn giờ thì, sự lửng lơ làm em sợ hãi nhiều hơn là cảm nhận vẻ đẹp của nó. Và có nhiều câu chuyện lắm – về yêu, rằng khoảng thời gian lửng lơ ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Em biết đó là cái kết cho câu chuyện của mình, về mặt lý trí.
Nhưng tại sao em vẫn sợ nhỉ? Nhiều lần em đã nói, biết hay không chẳng thể nói điều gì với cảm xúc cả. Em biết đấy, nhưng em vẫn chẳng thể ngừng hi vọng. Dù em rất muốn.

Tình đầu.
Lần đầu em biết khi ánh mắt chạm nhau, có thể thấy thời gian như ngừng lại. Còn lại trong đầu, chỉ là ảnh mắt ấy và những ảo tưởng điên cuồng mà em không ngừng đánh nó vẫn cứ sinh sôi. Yêu mà.
Lần đầu em biết, tim có thể đập nhanh như thế. Có thể ngốc nghếch như thế trước ánh mắt một người. rung động đến thế.

Em hay chạy biến, trốn tránh ánh mắt.
Và anh cũng vậy. Anh cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện, chưa từng khuấy tung cốc nước lọc của em và đem đến cho em một chai trà xanh.
<Em nói là trà xanh, vì nó nhẹ nhàng. Vì nó xanh cái màu xanh em yêu thích, vì nó mang cái vị khiến em chẳng thể bỏ. Và nó cũng chảt.>

Em có nên đợi chờ không?
Em có nên tin không?
Em có nên táo bạo bắt đầu?
Em liệu có nên?
Rồi cuối cùng, sau này em sẽ hối hận vì điều gì? Em quá hay hối hận.

Em chỉ muốn tình yêu của em là một chiếc lá.

Hôm nay là ngày thứ 11. Còn 6 ngày. i’ll quit this game.
“…the games you’d play, you would always win..”
Đặt dấu chấm cho mọi chờ mong, hồi hộp, bồn chồn, nhớ nhung, ngu ngốc của tình đầu. Tình dang dở. Tình đẹp.