hôm qua mình mua bia về. uống một trận. mình cũng không say, vẫn làm chủ bản thân đầu óc chỉ hơi quay cuồng.

mình nhắn cho ảnh. lúc ấy mình cung có chút hi vọng, giờ thì không.

mình thấy lạ kỳ, tại sao có thể đối xử với một người như vậy khi chẳng có chút tình cảm chó chết nào? thế mới lạ chứ! ok, let it be.

giờ mình đã hoàn toàn không còn lý do gì tiếp tục rồi. mình xóa mọi thứ và còn tắt chat nữa.
cảm thấy như đây là lần đầu tiên thất vọng đến thế. nhưng có lẽ nên quyết đoán một lần.

chuyện tình cảm mà, khó nói lắm.

có nhiều thứ xảy ra, và thật sự mệt mỏi đến cùng cực.

nên tránh xa thôi, nên chấm dứt thôi.

bài thơ hôm kia mình viết:

“Gió ngửi thu
Trên trời mây trắng
Cô gái trên đồng, tìm làn hơi ấm
mà cỏ cây xơ xác
hao hốc tiêu điều
gió thổi nhợt nhạt
bay, bay.

Heo may đầu hạ
Chẳng còn nắng dịu dàng
Mưa dài mà ngắn
đưa đôi tay hứng
rơi cả bầu trời

Đông qua xuân đến
tím hái hoa
lộc đâm chồi
cuối cùng vẫn cô đơn buốt lạnh
đường đầy mưa bụi

Đêm đông úa tàn
không một đốm than

Sau tất cả thì nên chấm dứt. một cách rõ ràng và dứt khoát thôi.

should have known that before

Cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là một đoạn ký ức, chỉ là một khúc nhạc. Nghe nó, cảm nhận nhiều lắm đấy, nhưng chỉ là một xúc cảm đơn phương khờ dại không thể vãn hồi mà thôi.

Kết thúc đi, cô gái. Khi cần một đáp án, cô đã có rồi mà?! Khi đã có đáp án, thì hay dứt khoát.

Ngày hôm nay cứ buồn nhé, rồi mọi thứ cũng sẽ trôi qua mà thôi…

Lảm nhảm một chút băn khoăn

Càng ngày càng ý thức được hơn về tình cảm của mình.

Dù ý thức hơn thì nó cũng chỉ là một vùng sáng lờ mờ với mình. Ít ra, nó cũng không là một khu rừng đen thui tăm tối, và chẳng có chút ánh sáng nào thì quá tệ.

Mình không biết tại sao, nhưng không thể chối từ tình cảm ấy. Mình cũng không muốn tiếp tục nó. Mình không quá khao khát, không quá nhớ nhung. Mình không biết nhớ nhung là như thế nào nữa.
Mình sợ hãi mỗi khi người ta chủ động bắt chuyện. Mình cảm thấy có một lỗ thủng nếu nhìn thấy nick người đó sáng mà không nhắn tin cho mình.
Người đó không nhắn tin cho mình, mình sẽ cảm thấy muốn kết thúc. Nhưng nửa đường mình cũng không muốn. Mình vừa muốn thoát khỏi cảm giác này, vừa không cam tâm buông tay. Mình vừa tin và vừa không tin. Mình vừa muốn tiến đến, lại vừa muốn trốn chạy.
Mình với người ta không hợp nhau. Nói được vài câu là hết chuyện rồi, mình bị áp lực.
Người ta không phải mẫu người của mình. Mình với người ta không hợp, thực sự. Người ta khong phải mẫu người mình đợi chờ bấy lâu nay.
Người ta không hiểu về mình, và có lẽ một phần nào người ta nghĩ người ta hiểu. Có thể lắm, vì cái cách mình thể hiện ra ngoài khiến người khác nghĩ thế, và mình cũng chẳng hiểu tại sao. Người ta thường có những nhận định sai lầm về mình, và chúng mình giống như chalk and cheese. Thật sự là, chẳng liên quan gì đến nhau cả.
Người ta với mình không phải loại người cùng thế giới. Sở thích và nhiều thứ khác nó khác nhau. Thứ tác động đến người ta và cái cách thứ ấy tác động lên mình rất khác. Và cái cách nhìn nhận. Và cái cách cảm thấy. Và phản ứng đầu tiên trước một vấn đề.
Ai cũng nói với mình rằng: không phải là bạn đang tìm một giọt nước thứ 2 của mình đâu, đừng như thế.
Ờ, mình sẽ cố và nói vấn đề này sau.
Mình ở trước mặt người ta không phải là mình, mình khó được tự nhiên và thoải mái. Mình cảm thấy bị ràng buộc nhiều thứ, và mình thấy mệt mỏi. Với người ta, mình luôn là một đứa nhóc dễ thương thích đùa. Mình không dám nói chuyện gì sâu cả, và hình như là mình không thể nói về cái gì sâu cả, mà mình thì không thể nói chuyện kiểu hời hợt đó. Mình thích nói về một cái gì thật lâu, thật nhiều. À, thật ra, mình xa lánh xã hội chả biết là cái thế giới của người ta nó đang quan tâm và nổi bật lên cái trò gì để mà nói cả. Với lại, người ta cũng đâu quan tâm đến cái gì đó mà nó khác khác, mà nó cso chuyện lôi ra nói chứ.
Đối với nhiều người con gái khác, có lẽ họ sẽ thấy quãng thời gian khi 2 người gặp gỡ nhau và cưa cẩm gì đó rất đẹp, mình thì không hề. Nó để lại cho mình những mệt mỏi, băn khoăn và mâu thuẫn nhiều hơn là chút gì đó hạnh phúc như kẹo ngọt và chút ánh sáng lóe lên như bụi tiên trong bộ phim Peter Pan.

Chưa bắt đầu mà đã đủ mệt mỏi và khó chịu. Mình chẳng biết là do mình nghĩ quá quá quá nhiều hay sao, nhưng mọi thứ không được ổn. Maybe, mình gặp không đúng người. Và có lẽ mình còn nhiều cơ hội nhỉ, mình có nên dứt khoát hay không? Mình không biết. Mình băn khoăn nhiều thứ. Có thứ gì đó trong lòng khiến cho bản thân mình chẳng thể dứt khoát cắt đứt được. Có thể mình thích người ta. Thích người ta là ra sao nhỉ? Mình không rõ nữa. Mình với người đó cứ dây dưa, mình không muốn dứt nhưng không muốn tiếp tục. Mình mệt mỏi, mệt mói mỗi khi nhìn thấy cái tên và thấy gương mặt ấy.

Có lẽ lần đầu tiên mình thích một người.
Sau khi bản thân mình ngày càng phân thích cảm xúc, nguyên nhân và vân vân càng nhiều, mình cảm thấy rối tung lên. Băn khoăn, mâu thuẫn và giằng xé… Và mình vẫn chưa có đáp án gì cả.

Mình cảm thấy lạc vào một rừng cây, xanh mướt và cao vút. Nhìn lên bầu trời có những nhánh cây, nhìn xuống là mặt đất mùn mềm mại. Không khí trong lành và ẩm, và thơm mùi lá cây, mùi gỗ. Mình thấy nhẹ nhàng và vui vẻ dù có hơi lạc lõng.

Mình không biết có nên yêu không, mình muốn yêu, mình muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này. Mình muốn tất cả dừng lại, muốn dứt khoát buông tay. Mình không thể, cảm xúc trong mình khiến mình chẳng thể nỡ…

Đến cuối cùng, dù mình có nghĩ đến đâu, mình vẫn không hề hành động gì cả. Mọi thứ dừng lại ở trong đầu mình, chỉ thế…

*Lại một post về yêu đương, chắc người ta nói mình là con điên tình mất. Nhưng nó là vấn đề mà mình nghĩ nhiều nhất những ngày qua. But, it’s ok, let it be.

vớ vẩn

Trước có một bộ phim, “Yes or no?”

Giờ cũng tự xem bộ phim đó của mình, yes or no.

Một từ mà cũng khó quá.

Băn khoăn. Lòng người không phải là thứ có thể trả lời có hoặc không, nhưng người ta lại luôn hỏi thế.

Tình cảm không có thước đo. Nhưng bao giờ người ta cũng nói là nhiều lắm, hay là một chút. Nó chỉ quyết định theo câu trả lời Yes or No.

Muốn buông, muốn tiếp tục. Thực ra, đã bắt đầu đâu? Phải là muốn kết thúc, muốn bắt đầu.

Nhiều thứ dồn đến, tổn thương, và đi làm tổn thương..
Chẳng còn chút thời gian tự hỏi nào cho mọi câu hỏi. Đòi yên bình tĩnh lặng nhưng lại sợ yên bình tĩnh lặng, chưa hợp đã tan. Thực ra, không đủ dũng khí để bắt đầu và cũng không cam tâm buông tay. Không phải vấn đề về mặt cảm xúc.