Viết cho một ngày bình thường

Đã lâu lắm không viết gì, để cho chốn này mốc meo lên như thế.

Có lẽ là không muốn viết, không có gì để viết, hay là không có chút thời gian? Cuộc sống mới xô bồ làm sao nhỉ. Hôm nay lại là một ngày bình thường, như bao ngày bình thường, kể từ khi phát hiện bản thân không còn bình thường, lại muốn viết.

Mở đầu làm sao, kết thúc cho thế nào thì cuối cùng vẫn có một câu trả lời không lối thoát cho tất cả. Có giải tỏa bao nhiêu, thì cái hố sâu không đáy cũng vẫn không có kết quả, tất cả – chỉ khiến mệt mỏi thêm mà thôi. Nhưng có lẽ, hành động này lại khiến cho bớt mệt mỏi trong chốc lát.

Cứ một mình suy nghĩ là vỡ ra được nhiều điều lắm, chẳng biết thế nào là đúng là sai, nhưng thấy nó hiển nhiên mà mình bao lâu không-để-ý. Lúc nào cũng là 2 từ không để ý chứ không phải là cái gì khác, không biết -vì-không-để-ý, thế đấy!

Tại sao mình cần quan sát bản thân, đặt mình dưới một một khuôn mẫu và yêu cầu quá khó chịu để tiếp tục những chuỗi ngày không vui vẻ này? Tại sao vừa muốn sự thoải mái tự do và được là chính mình, lại vừa cần được sự đồng thuận vui vẻ yêu thương và thấu-hiểu từ xã hội? – dù vẫn biết rằng đòi hỏi và mong đợi quá nhiều chỉ có thể làm con người ta thêm mệt mỏi.

Hôm trước học tiếng anh – nói đến tiếng anh thì đây rõ ràng là thế mạnh của mình so với môn khác nhưng nó làm mình mệt mỏi quá. Mình đặt yêu cầu cho bản thân quá cao, và đi kèm với đó là sự so sánh của những người xung quanh làm cho bản thân mình cảm thấy áp lực và mệt mỏi vô cùng. Mình không muốn bản thân mình là người như vậy. Không muốn thua kém ai, bất kỳ người nào. Mình không tin, và mình đặt nhiều câu hỏi, những câu biện minh cho chính bản thân mình. Dù bề ngoài mình chấp nhận đấy, nhưng bên trong mình không tin và không cho rằng, không chịu chấp nhận rằng người ta giỏi hơn mình. Nó làm mình mệt mỏi và áp lực. Bởi trước giờ, một khi mình cố gắng thì bản thân mình chưa thua ai cả – về bất kỳ điều gì. Và khi mình bị đem ra so sánh, nó làm mình rất buồn, cũng làm mình tự gây áp lực. Nhưng sau đó thì sao? Mình chẳng làm gì cả.

Thực ra mình nhắc đến Tiếng Anh là mình đang muốn nói về hôm trước học TA, có một bài đọc về Pleasure nói rằng: càng nó nhiều pleasure càng là người hạnh phúc, mà bản thân mình dường như chỉ có vài 3 điều, và những điều ấy cũng chẳng khiến cảm xúc của mình dao động nhiều hay ít quá. Mình bây giờ sống gắn vào gia đình, lấy gia đình làm điểm tựa, mọi cố gắng và nỗ lực của mình đều là muốn bố mẹ vui, nhiều hơn cho chính bản thân mình?! Thật ra mình cũng không biết nữa, bản thân mình lúc nào cũng chỉ muốn đứng nhất về kiến thức học hành, chứ không phải là tiền bạc hay sắc đẹp. Một khi mình chú ý, mình không muốn dừng lại ở vị trí số 2. Vậy đấy, động lực không có, nhưng yêu cầu một khi đòi hỏi là phải thứ nhất. Nhất là khi bản thân mình đang đứng giữa một môi trường không-thực-lực và không biết thật-hư ra sao, thì có vẻ điều này càng khiến bản thân mình không tin vào những thứ xung quanh, càng khiến mình vẫn-tin-rằng mình hơn họ và họ chỉ có cái-kết-quả-trên giấy là hơn mình thôi. Thậm chí rằng, khi người khác đánh giá hay yêu quý ai khác hơn, mình còn cho rằng họ đang hiểu sai về cái kẻ kia thôi, nó không xứng đâu… Sao mình lại thế nhỉ?

Ngày ngày trôi qua và mình đang ngày càng xấu tính đi. Lý do mình không rõ nữa. Giống như bản thân muốn cưỡng lại và đó là điều không thể. Mình cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn cũng có một ngày không còn ai bên cạnh mình nữa. Mình hầu như còn tính toán nhỏ nhen, nghĩ xấu cho người khác, khinh thường và miệt thị người khác. Cho mình là một đẳng-cấp-khác, tự thấy mình tốt đẹp và ai cũng làm mình nghi ngờ khó chịu. Mình phản ứng cực đoan. Mình vui verhoaf nhã cười đùa quá độ. Mình cáu giận khó chịu nóng nảy mắng mỏ quá độ. Mình giống một kẻ điên. Mình quên nhiều thứ, mình như một kẻ già nua gắt gỏng và khó chịu. Mình cảm thấy như tất cả mọi người còn bên mình chỉ bởi họ còn cảm thấy trong mình còn một cái gì đó tốt. Mình hay đổ lỗi cho người khác, nếu họ không thế này thì sẽ a, b, c? Rõ ràng trong sâu thẳm mình vẫn biết là tại mình trước. Nhưng không, mình xấu xa, đáng ghét.

Mình không biết đâu là thực tại, đâu là ảo tưởng, đâu là thực tế nữa. Mình mệt mỏi và mình cần một chốn để yên ổn và bình tâm, tránh xa những xô bồ vội vã của xã hội.

Mình không thể khống chế cảm xúc của mình. Tại sao vậy nhỉ?

Mình sợ hãi bản thân mình xấu xa. Mình không muốn. Nhưng nó đang xâm lấn.

Hôm nay mình bỗng lướt qua fb một người, nói trường thành là cái gì đó mà sẽ biết thế này, thấy thế kia… Mình tự hỏi thế nào là trưởng thành? Bản thân mình thì chẳng nghĩ thế đâu. Mình trước nhất nghĩ đến đang phải tranh đấu với con quỷ trong bản thân mình, trưởng thành là biết khống chế, điều khiển bản thân theo cách mình muốn và không còn phải mệt mỏi quá vì những hành động của chính bản thân – đang không đủ tiêu chuẩn với chính mình nữa.

Mình nên sống sao cho phải với chính mình đây?
Im lặng mãi thì không muốn, không muốn người khác mặc kệ bỏ rơi. Đùa giỡn mãi thì không thấy đúng. Vui mãi thì lại nói năng ngu xuẩn, lại làm người khác hiểu lầm. Bày tỏ quan điểm thì không thể, thì sợ hãi. Nhe nhởn cười thì rồi cuối cũng xung quanh cũng coi thường và cuối cùng cũng lĩnh hậu quả thôi.
Làm thế nào để vui. Để đúng là mình, lại phù hợp với môi trường.
Rõ ràng cần một nơi sâu sắc và nghiêm túc hơn là một nơi đùa cợt xô bồ. nhưng đâu thể trách môi trường chứ, lỗi là do mình.. nếu trong bản chất tâm lý chẳng có, thì môi trường có làm gì cũng đâu thế tác động được đâu.

Vậy thì, sống sao cho phải?