một ngày vội vã…

Hôm nay mình bỗng nhiên mệt mỏi, khao khát một người đến để sẻ chia.

Hóa ra tất cả họ, đã bị mình đẩy ra xa mất rồi, không còn ai để đến lắng nghe nữa. Không phải ai cũng rảnh, cũng thực sự quan tâm đến người khác đâu.

Hôm nay mọi thứ lại rơi xuống đáy, tại sao vậy nhỉ? Cô độc quá chăng? LÀ vì ép uổng bản thân quá nhiều rồi sao?

Ai xem đây, chỉ là một mình quan tâm vậy thôi.

Một bộ phim hay đó, nhưng…

Nhân vật đẹp đó, nhưng chật chội quá. Biết làm sao bây giờ? Muốn thoát ra mà khó khăn quá đi à…

Tại sao lại có những lúc khao khát được sự quan tâm.

Sao có lúc lại cần như vậy? Đã lớn rùi mà?

Mưa, rơi phiền muộn
Lá, rụng vỡ tan
Tiêu điều
Dịch chuyển,

Mưa không còn lại chốn này
Mưa trốn chạy

một bài viết vớ vẩn

Mình thường viết lúc mình không vui. Nhưng điều kiện là phải có thời gian nữa.

Bây giờ mình ít viết, vì mình không có thời gian một mình nữa. Mình chỉ mong có những giây phút như thế này, ở nhà, một mình và thật sự rất thoải mái, tự do, mình có thời gian để cân bằng lại.

Nhưng không phải bao giờ cuộc đời cũng như người ta muốn mà.

Hôm nay mình viết, cũng không phải tâm trạng buồn gì.

Nhưng tự dưng muốn viết, có lẽ là có một chút hụt hẫng chăng?

không biết nữa, mình cứ nói chuyện, cứ trải qua những cái vớ vẩn thì cái gì cũng có để mình viết ra. Chỉ là không đẹp thôi.

Từ giờ viết mình có nên kể lại kỷ niệm trong ngày không nhỉ?

Mình hay bị lây bạn bè xung quanh mình nếu ở gần mà thân cận quá, mình không thấy đâu thực sự là mình hết, trống rỗng chăng? Hoặc mình chính là trong suốt nhỉ? Nhưng đôi khi cũng muốn mình có màu sắc riêng nào đó, vì mình ghét nhất là bị hòa vào với đám đông.

Mình không thích đám đông lắm. Cả việc ở trong đám đông, hay tính cách của đám đông nữa. Cũng không thích những thứ theo phong trào, mình giống như rất có định kiến với chúng.

Có những thứ mình vẫn làm dù không đánh giá nó cao, như: ngày trước là ngôn tình và bây giờ là đam mỹ. Mình vẫn xem phim hàn, xem chương trình lung tung. nhưng đó là giải trí đơn thuần. Mình biết cái gì là tốt và cái gì là xấu.

Thật ra nhiều khi mình thấy bản thân hơi tự nhiên và tuyệt đối hóa bản thân. Nhiều khi lại sỉ vả vứt bỏ nó thái quá.

Cái mong muốn và hướng đến trong mình quá cao và mình sống với nó nhiều hơn là sống với cái tôi thực tại. Vì thế mà khi mình đặt chân xuống xem xét cái tôi thực tại của mình, mình đã chửi mắng và rủa xả nó rất nhiều. Nhưng rõ ràng là mình vẫn hướng tới một cái tôi khác – cái mình mong muốn, hướng tới, cái tôi đẹp đẽ. Những quan điểm, suy nghĩ mà mình biết nhưng không phải khi nào mình cũng làm được cả. Thế đấy, mình còn đặt người khác vào cái khuôn, một cách vô thức và vô lý. Và vả chăng có may mắn tỉnh táo lại và đưa người đó ra khỏi cái ách khuôn mẫu thì thật may mắn, còn nếu không thì họ sẽ bị cắt xẻ be bét – đương nhiên chỉ trong đầu mình thôi, nhưng mình sẽ lại không ưa họ rồi…

Mình ban đầu định viết để hoài niệm và nhìn lại nhiều hơn ấy.

Nhưng mình hết muốn viết rồi, mình dạo này cũng không u tối hẳn.

Cái gì của mình cũng lửng lơ cả, chả tha thiết. Nhỏ nhặt và vụn vặt, mình mong muốn cái gì đây? Có vẻ hơi khó khăn đây.

Mình hãy cứ bình thường như thế này nhé. Mình thấy khi sống tập thể, mình rất bị mất cân bằng, không hiểu tại vì sao. Nhưng có lẽ mình cần hơn là thời gian một mình để cân bằng lại, không giống như thế – khi thì quá hướng ngoại, đã đời giòn tan với những tiếng cười trống rỗng thủy tinh; khi thì cảm thấy u uất, cảm xúc tàn phá nhưng không thể bật ra thành âm thanh, sự cuồng nộ tàn phá tâm hồn không thể tràn ra. Khi ấy chỉ mong như một đàn ngựa hoang chạy tự do trên dòng nước. Chỉ mong cuồn cuộn như vậy. Nhưng không, quằn quại là tất cả xảy ra. Chỉ có những giọt nước mắt vô lý, vì cảm xúc đã đến lúc tràn ra mà thôi. Nhưng cũng không phải là quá nhiều, mình cảm thấy mình vẫn còn ổn lắm.

 

Mình ở nhà và cảm thấy ổn hơn, mình tự thấy cũng nhanh nhẹn và khá hơn trong những cuộc nói chuyện thường ngày nữa. Nhưng có lẽ mình vẫn thoải mái nhất những lúc như thế này!