Bắt đầu một điều gì, và đi đến cuối cùng

Ngày nhỏ, tôi thường không quan tâm quá nhiều thứ, đầu óc ngây thơ chỉ chứa vài ý niệm, nào là bạn tốt, bạn xấu, nào là người nào cần gì.
Từ nhỏ, tôi đã dễ dàng ý thức được điều người khác mong muốn ngay từ ánh mắt của họ và cư xử như thế để khiến họ vui, vì bản thân tôi là một khối trống rỗng, nên chẳng có gì là giả tạo vì bản thân tôi không là gì, tôi chỉ sống nhờ như cây tầm gửi, lựa theo mong muốn của họ để sống. Chỉ khác là, tôi chẳng lấy đi cái gì từ ai cả.

Ngày nhỏ, đầu óc tôi ngây thơ. Mà nhỏ thì ai mà không ngây thơ nữa đây?
Nhưng ngày nhỏ, và cho đến bây giờ, tôi – cứ cho là tự luyến một chút, tự thấy rằng bản thân có phần trong suốt hơn họ. Tôi yêu thương, và trao đi mọi tình cảm đều không nhiễm một chút tạp chất nào, không ghen tị, không soi mói. Điều tôi cần duy nhất đó là: cảm thấy rằng họ vẫn yêu mến tôi và ít ra, tôi cũng có điểm đặc biệt riêng. Ai mà không muốn bản thân mình đặc biệt cơ chứ, nhất là với một đứa nhỏ?

Thật ra thì, tôi nhớ lại về tuổi thơ mình, cái tôi thường nghĩ đến chỉ là những nỗi đau, những dối gạt, nhưng lầm lạc người ta đem đến cho tôi mà thôi. Tôi lớn lên không được vui vẻ cho lắm. Một khoảng thời gian dài bạn bè xa lánh, tẩy chay mà cũng không biết tại sao.
Cấp 2 là thời kỳ nổi loạn, đã làm rất nhiều việc sai lầm nhưng không bao giờ nhìn lại cả. Chỉ biết, và chỉ khao khát tình yêu, như đứa trẻ ăn mày đột nhiên được thay trang phục, nhưng chưa kịp học cách trở thành một đứa nhỏ bình thường, vẫn không ngừng đói khát tình yêu, sự ủng hộ.

Ngày ấy mẹ hay nói với tôi rằng: Có cái gì cũng muốn bộc lộ hết ra, bộc bạch hết không giấu đi điều gì. Tôi vẫn giận mẹ mãi. Luôn nghĩ rằng mẹ không hề hiểu tôi, rằng tôi luôn có một góc lòng mà không ai biết tới. Cũng chẳng biết rằng có đúng hay không nữa.
Nhưng tới tận giờ, tôi vẫn bị ám ảnh.
Nên tôi, nửa muốn được hiểu, nửa sợ hãi mình là kẻ không hề có góc khuất. Dẫu rằng tôi khi nào cũng thao thao bất tuyệt rằng ai cũng vậy, có những điều mà người khác không thể biết – dù bề ngoài họ trông có ra sao đi nữa. Càng là người hay cười nói vui vẻ, càng dễ cảm thấy cô đơn hơn; bởi cái thế giới bên ngoài và bên trong nó không bao giờ có thể đồng nhất được, cánh cửa sổ có mở thế nào thì ánh sáng cũng không thể tràn vào toàn bộ các góc. Một cuốn sách đã đọc qua, dù là đến lần thứ bao nhiêu, cũng có những điều ta không thể nào nhận ra không thể nào hiểu được, đó là con người.
Nhưng dẫu thế, thì tôi vẫn sợ rằng: họ hiểu tôi, họ nghĩ họ hiểu tôi, họ không hề hiểu tôi. Sợ nhất là họ nghĩ họ hiểu tôi, mà điều này lại diễn ra nhiều nhất.
Thật lạ lùng khi con người hay tự tin quá vào bản thân mình, giống như tôi đang nói lúc này vậy…

Tôi bắt đầu thay đổi từ năm tôi 18 tuổi, ngày tôi nhập trường học viện tài chính. Ngày ấy đầu óc quá non nớt, không hề biết rằng muốn có bước nhảy về chất phải có sự tích lũy về lượng. Để rồi sự thay đổi đó chỉ dừng lại ở một cái bề ngoài vỏ bọc, ọp ẹp sáo rỗng.
Quen bạn, những người bạn kỳ lạ, nỗi khát khao sâu thẳm trong lòng rằng ‘bản thân không phải là một kẻ nông cạn’ bùng lên như lửa, trở nên càng khác đi. Tự kỉ ám thị.

Rồi cuộc đời cứ vậy trôi như một con sông không ngừng chảy về nguồn, khi muốn quay lại, thì đã vứt bỏ cái cốt lõi bản thân tự bao giờ. Nhìn lại, hiện tại lại giống như một đứa trẻ, trống rỗng nương nhờ vào mong muốn của người khác.
Chỉ khác là, đã vướng bận quá nhiều bụi trần, đã vẩn đục rồi. Đã có những ý nghĩ không còn tươi đẹp nữa. Đã không còn vô tư, đã suy nghĩ quá nhiều.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, nhưng, đã quá muộn để tìm lại.
Vậy thì, con đường tương lai của tôi sẽ đi về đâu đây?

**

Giờ đây, tôi ngày ngày sống. Đọc, nghe. Trôi qua.
Mọi chuyện chỉ có thế.
Tôi thèm khát một chất cháy.
Tôi không còn dám ước mơ một tuổi thanh xuân rực rỡ như chàng trai chạy giữa trưa hè nữa. Tôi chỉ mong đợi có một điều để đợi mong. Tôi lại khao khát yêu thương và được yêu thương.
Nhưng, tôi ngần ngại, tôi lười biếng, tôi lo được lo mất. Tôi ngượng ngùng.

Ngày ngày tôi cứ trôi dạt theo những cơn sóng,
Tôi mong đợi một ngày mai.

Những tia nắng.