Những người con trai trong trí nhớ

  1. Chàng trai ‘Chuyện con mèo dạy hải âu bay’

Từ ngày 23/5 đi thực tế cho đến hết quãng thời gian đi thực tế, tôi không ngừng nghĩ đến anh, một người con trai mà tôi từng cho là đặc biệt. Sự ảo tưởng vẽ lên của tôi đã đưa mối quan hệ của chúng tôi đến một trạng thái khá là khó xử, và tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Thấm thoát đã một năm trôi qua, giờ này năm trước tôi vẫn còn ngập chìm trong những ảo giác đó, ảo giác về anh.
Những ngày đầu mới quen, điều đầu tiên tôi nhìn thấy ở anh đó là một chàng trai ít nói, hay cười và khá là thông minh, tư duy logic. Tôi thường là một kẻ lạnh lùng trong tình cảm (dù có hay cười và hay nói đến đâu) nên ban đầu cũng không chú ý.
Qua những lần cùng làm việc tại CLB, tôi càng tiếp xúc với anh nhiều, anh tìm cơ hội tiếp cận tôi, mà lúc ấy tôi nghĩ rằng anh cũng vậy với bao nhiêu người khác. Anh quan tâm tôi và tôi cũng cho rằng đó là việc bình thường anh hay làm với những đứa em gái thôi. Tôi vẫn chú ý anh, tôi biết chứ. Người ta nói rằng anh thích tôi. Nhưng anh là người đầu tiên mà dù người ta nói vậy tôi vẫn không khó chịu, nên tôi tiếp tục cho phép điều đó xảy ra, để biết đâu rằng chúng tôi lại có thể bắt đầu một mối tình nhỉ?
Nhưng thật tiếc, càng tiếp xúc tôi càng xóa đi ảo tưởng của mình về anh. Anh không khác biệt giữa họ, anh không nội liễm, sâu sắc hay gì cả. Anh là một người ưa chuộng bề ngoài và khá là yếu đuối. Càng thân thì tôi càng trở thành chỗ dựa cảm xúc cho anh, anh thể hiện sự quan tâm đến tôi không che giấu và ngày càng rõ ràng. Dần, tôi cảm thấy không thể chịu đựng được sự nhiệt tình đó của anh. Với tôi, anh giống như một ngọn lửa mới bùng lên, non trẻ, nhiệt tình, mạnh mẽ; anh cho đi không chút đắn đo, suy nghĩ. Mọi việc anh làm đều giống như một chàng trai với tình đầu, lãng mạn đúng kiểu phim truyền hình vậy. Mà tôi, một đứa con gái dù chưa bao giờ bước chân vào cái bể khổ ái tình, lại không thể có chút rung động, hay ngả nghiêng gì với bất cứ hành động nào của anh.
Sinh nhật năm 20 tuổi của tôi là một ngày đáng nhớ, anh đã làm cho nó trở nên đáng nhớ như thế. Nhưng tôi vẫn không một chút rung động với bánh kem, nến, hoa hồng,.. hay bất kỳ thứ gì lãng mạn khác mà đáng con gái phải vậy.
Tôi thấy áp lực và sợ hãi, tôi rút bàn tay mình ra khỏi tay anh, tôi từ chối dứt khoát dù tôi biết anh sẽ buồn. Nhưng những lần lữa của tôi không thể kéo dài thêm nữa.
Ngày 20/10 năm đó, sáng đi tập thể dục về, tôi thấy một hộp quà trước cửa phòng. Sau 20 ngày không liên lạc và lời từ chối đầy dứt khoát, anh vẫn gửi quà cho tôi với một bức thư hơn một trang nói liên thiên rất đáng yêu. Chỉ ngại rằng, tôi không phải kiểu con gái ‘đó’.

Thật ra tôi vẫn biết, anh sẽ sớm hết thích tôi. Anh là kiểu người như vậy mà, ngọn lửa nhiệt thành, ngọn lửa mãnh liệt, ngọn lửa sẽ không mãi cháy được mà chỉ còn lại tàn dư thôi. Anh với tôi là những kẻ khác nhau, đi những con đường khác nhau mà không hiểu sao có thể đụng mặt trên đường, tóm lại là, tôi sẽ vẫn nhớ anh vì với anh tôi đã có những rung động mới đầu, những háo hức, những chờ mong dù nó chẳng thể kéo dài.

2. Chàng trai INFP và văn học nhật:

Tôi và anh quen nhau trên forum mbtivietnam, tôi là người chủ động nhắn tin cho anh trước.

Chúng tôi cùng type, cùng trường, (khi đó) cùng gặp vấn đề với xã hội và gia đình, cùng thích tìm hiểu linh tinh, cùng hay bị xã hội hiểu lầm. Tôi là một kẻ giỏi nghe tâm sự nữa, cho dù rằng tôi với anh rất khác nhau. Có nhiều quan điểm khác, cách nhìn nhận khác nhưng tôi biết là anh rất cứng đầu – cứng đầu với sự bi quan của bản thân anh cũng như cứng đầu với những quan điểm quá mức u tối ấy. Với anh, tôi nghe nhiều. Nhưng tôi là một kẻ có thể nhìn thấy cái bi quan nhưng cho rằng đó là điều hiển nhiên trong cuộc đời, cái mà tôi hướng đến là những cái khả năng đẹp đẽ tuy ít ỏi nhưng vẫn có thể xảy ra.
Dù tôi biết tôi mơ mộng, nhưng chúng tôi khác nhau là vì thế.

Chúng tôi có những cảm xúc đồng dạng, nhưng khi nói chuyện cùng anh tôi cũng không phải hoàn toàn là bản thân mình. Với anh, chỉ có một Nhung – cô gái điềm tĩnh, biết lắng nghe, biết thấu cảm. Cho dù rằng tôi, vẫn là một đứa con gái điên khùng, vẫn chém gió và nói chuyện dở hơi với bạn bè; vẫn hiểu nhưng không đồng tình – ” Tôi biết chứ, nhưng tôi không đồng ý”.
Anh không thấy hết con người của tôi và tôi cũng vậy. Tôi đoán rằng tôi trong đầu anh hầu hết là cái anh vẽ về tôi chớ không có mấy điều thực sự là bản thân tôi cả. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ tỏ tình với tôi cả.

Tôi đã shock và không biết nói gì hàng 30′. May là anh viết qua thư, nếu không, có lẽ tôi không biết làm sao cả.

Nhưng vì tôi vốn dĩ không có tình cảm gì, nên từ chối anh là một điều không hề khó khăn. Tôi rõ ràng và mạch lạc, hạn chế nhất đả động đến cảm xúc của anh.

Nhưng điều làm tôi nhớ về anh, đó là cảm xúc bất ngờ vì anh đã nói thích, tôi cũng đã băn khoăn định rằng nên đồng ý thử – biết đâu rằng sẽ thích. Nhưng tôi không phải là một kẻ có thể mạo hiểm với cảm xúc của người khác nên tôi không dám.

Dù sao thì, với tôi anh cũng là một người có sâu sắc, có khác biệt, có thông minh, nhưng hơi yếu đuối.

***

Trong những chàng trai đã đi qua thanh xuân của tôi từ khi tôi lớn, tôi nhớ nhất hai người này. Một người vì tôi đã ảo tưởng về họ, dù biết cảm xúc của họ. Một người vì tôi không ảo tưởng, sống thật và hiểu họ, nhưng không biết cảm xúc của họ. Đều là những người quen biết lâu, tiếp xúc nhiều, nhưng vẫn cứ lãnh cảm.

Có phải chăng tôi đã hết cái tuổi yêu mà không nghĩ suy tính toán rồi?

Phố sách, và những vớ vẩn

Hôm đó là một ngày mưa, và tôi vốn biết sẽ vậy. Đã xem dự báo thời tiết: bão số 2 về, thế mà vẫn cố kì kèo ôm cái hi vọng là biết-đâu nó không về đến Hà Nội, thế là dù cũng không biết đi đâu nhưng chưa muốn về nhà, rủ nhóc em cùng lớp đến phố sách 19/12.

Kể thì dài, lúc đi trời vẫn đẹp, vẫn trong dù không có nắng nhưng có lẽ là tôi thích cái thời tiết này. Dự kiến ban đầu là tôi đi một mình, hoặc rủ thêm một nhóc nữa nhưng không nghĩ lại gọi được một bé thứ 3. Thế là 3 đứa bắt một taxi phi ầm ầm đến phố sách. Có điều là, đường hơi tắc nên đi khá lâu, không sao nhỉ vì tôi là người có thời gian.

Chúng tôi là những con ma đói trên một dãy phố sầm uất, cũng không nhớ là đường gì nhưng rẽ ra Quang Trung (Hoàn Kiếm). 3 đứa đi bộ lai rai, dù trên mai tôi rất mỏi vì đeo balo với một đống đồ nào là lap, quần áo, mỹ phẩm mua cho mẹ nữa.. Nhưng do tự thấy mình khỏe, tôi vẫn đi mãi. Nhưng ốc đảo không tháy mà chỉ thấy cát, chúng tôi không phải lạc đà nên chỉ đi một chút là sắp khô héo trên sa mạc. Đành quay lại gặm bánh mì, trà đá chém gió vớ vẩn trước khi vào phố sách.

Ăn xong, (thực ra là chỉ tôi với Sanji ăn hết còn Ếch nó bỏ nguyên nửa cái bánh mì) chúng tôi khá là hăm hở đi đến phố sách. Cảm quan đầu tiên của tôi là phố không dài như tôi nghĩ và không có sách cũ nữa. Chúng tôi sẽ đi đến cuối rồi vòng ngược lại, đó là ý định ban đầu.

Vậy là chúng tôi vào Sunhasa (hình như vậy), và lúc đặt chân vào nhà sách này cũng là lúc trời bắt đầu mưa tầm tã và khi đó tôi cũng khá là không-quan-tâm. Điều tôi nhìn thấy lúc đó chỉ là sách, và sách ngoại văn mới rẻ làm sao chớ. Tôi ngắm nghía và lăn lộn, qua qua lại lại để kiếm được một cuốn sách ưng ý. Và đúng là không chỉ thấy một cuốn sách ưng ý. Tôi gần như ưng ý hết vậy. Giữa đám sách, tôi tỉ mẩn soi qua soi lại, thấy những cuốn mà dường như tôi đã kiếm tìm rất lâu rồi: Predictably Irrational, The Godfather, Anne of Green Gable. Đặc biệt là tôi thấy cuốn: Quiet – The power of Introvert in a world that can’t stop talking. Và tôi không nghĩ mình có thể dừng mua nó cho đến khi nhìn giá (hị hị), vậy là đành ngậm ngùi mang về cuốn Alice in Wonderland vậy. Tôi lại đi ra và ngắm nghía, vì cái tính của tôi cứ không muốn bỏ qua bất cứ cái gì, rồi cứ lượn qua lượn lại cho đến khi 2 nhóc em tôi nó không thể chờ đợi thêm :((
Trời hơi tạnh và chúng tôi không muốn làm phiền nhà sách đó thêm nữa.

Cả một buổi sáng chúng tôi chỉ đi qua đi lại các nhà sách. Rồi thảm hại khi cứ mỗi lần ra khỏi nhà sách trời lại mưa. Trú mưa dưới mái hiên bé xíu mà không thể không ướt được, may là tôi đem theo một đoi dép tông chứ không giống hai nhóc em của mình (haha).

Chúng tôi chạy qua chạy lại, hầu như là ướt hết, mà đồ đạc thì nặng, rời lỉnh kỉnh xuống. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui lắm.

Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy vô tư và thoải mái, khiến tôi cảm thấy dường như đây mới đúng là tuổi thanh xuân, “cho dù đã bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa”. Tôi cũng thế, dù ngày ấy tôi không biết có thực sự được coi là một kỉ niệm đẹp với hai nhóc kia không, nhưng với tôi thì giống như một ngọn lửa bùng lên trong cái thanh xuân lúc nào cũng lay lắt của tôi vậy. Trong cơn mưa ấy, trong khi chạy, tôi cảm thấy mình được sống, mình thực sự trong khiết và chẳng cần nghĩ suy điều gì, và khi ấy tôi bỗng tự hỏi: Phải chăng đây mới chính là tôi, một giọt mưa, một chiếc lá chợt rơi ra khỏi cành cây khi chưa kịp chuyển màu? Không có thu, không có hạ, không có đông, không có mùa nào cả, phải chăng người ta đi qua thanh xuân là một khu rừng mưa mà người ta tự dựng lên?

Đó là ngày tôi vui mà tôi biết mình vui, tôi hạnh phúc ngay trong giờ phút nó trải qua mà không phải khi trở về mới tiếc nuối, hay tôi chỉ biết nhìn ngắm để quên béng đi cảm nhận của mình.

Có lẽ là, tôi đã một mình và đơn điệu quá lâu nên mới cảm thấy chỉ thế thôi đã đủ vui, đủ hạnh phúc. Tôi đã khóa mình trước màn hình chứ không phải thiên nhiên nên chỉ-thế-thôi tôi cũng thấy đủ hạnh phúc.

Dù vì điều gì, tôi cũng cảm thấy đó là một miền kí ức đáng trân trọng và tôi muốn lưu lại nó. Và để cho blog của tôi không chỉ tăm tối mòn mỏi và yếu đuối, vì nó cũng chẳng giống tôi bình thường chút nào.

Có lẽ con người như tôi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều về những điều tôi thực sự không quá cố kiết. Giống như chẳng có ước vọng gì trong đời, lại giống như có ước mơ lớn lao lắm. Mơ hồ cố gắng không mục đích và miệt mài sai hướng là điều chẳng nên. Phải chăng cứ mặc kệ, cứ ung dung, cứ để cho thời gian trả lời thì có lẽ sẽ tốt hơn?

Ngày hôm nay đã là 19/7, tôi đang ở nhà và đắm chìm trong cuộc sống không suy nghĩ không đắn đo cân nhắc. Vì tôi chẳng cần giao tiếp với ai, cũng không cần nghĩ ngợi về thế giới của họ hay của tôi. Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn, và không chao đảo vì sự khác biệt. Tôi có thể ngu ngốc theo cách của riêng tôi.