Lại là một bài viết không có tiêu đề

 

Mình đã mất khá lâu thời gian để tự hỏi và đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mình là ai, mình rốt cuộc là người như thế nào?
Sau một thời gian dài, mình cũng chưa thể có câu trả lời, và mình cho rằng không thể viết hết lên bằng lời về một con người được. Là ai, và như thế nào chưa bao giờ gói gọn trong một chỉnh thể nhất định mà con người là một tổ hợp của mọi thứ trên cuộc đời mà ở mỗi môi trường, hoàn cảnh nó được điều chỉnh với những liều lượng khác nhau, chẳng có cái gì là cố định hết. Chỉ là một món ăn, có những gia vị nào là chính?

Mình đã có một khoảng thời gian dài gò bản thân vào một cái khuôn và mệt mỏi muốn chết đi được. Mình không muốn bản thân là những hình ảnh khác nhau, thật nực cười, nó giống như không muốn thay đổi trang phục ấy.

Mình cũng đã không tự tin, gán cho bản thân những cái biệt danh và chửi bới chẳng ra làm sao cả. Nhưng rõ ràng, sâu trong này, là một đứa khá tự tin. Vào cái gì nhỉ? Không phải với sắc đẹp bên ngoài như bao cô gái khác, tự tin chỉ vì thông minh thôi. Ngày trước không bao giờ nghĩ bản thân thông minh, là do người khác khen nhiều nên dần cảm thấy không cần xinh đẹp, cảm thấy rằng con gái có thể không xinh đẹp nhưng phải thông minh, thông minh và lười nhác là bạn thân. Thế nên với sự ngưỡng mộ của người khác, cảm thấy tự hào lắm.
Vậy mà có thời gian, tự rơi xuống dưới vực sâu, tự hỏi và đắn đo vào nhân cách bản thân; cho người khác cái quyền đánh giá mình và chấp nhận, khóc lóc không thôi.
Rõ ràng, mình không phải người sẽ quan tâm ánh mắt của người khác như vậy đâu, có lẽ trong đời ai cũng có một khoảng thời gian như vậy

**

Bây giờ mình lại thấy cần sống lạc quan hơn, tự tin hơn. Mình thấy mình cần tập trung vào ngoại hình hơn, cần tư sửa bản thân nữa. Và mình bắt đầu đặt cho bản thân những quy định, ổn định nó lại, không thể để cho bản thân giống như một con thú chỉ biết đến thú tính nữa.

*