Viết linh tinh

Đã lâu không viết, không đụng tới cuốn sách nào. Không đọc, không viết, không tìm đến âm nhạc. Không có một chút nhu cầu giải tỏa cảm xúc. Cuộc sống thiếu đi sự cân bằng. Vậy mà vẫn không hề gì, vẫn vui vẻ. Vì không quá quan tâm đến cách nhìn nhận của người khác về mình. Thử hỏi rằng nếu không vì điều gì, tại sao cần cố hữu một nỗi quan tâm về cách nhìn nhận của người khác về mình. Một phần cũng vì đến gần những con người khô khan, nghĩ lại xem, phải chăng bản thân là một mảnh ghép linh động, gặp một miếng ghép khác chỉ cần cùng màu sắc là đều có thể tự động thay đổi cho phù hợp. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái mà thôi.

Nhưng đầu óc đã lâu rồi không dùng để suy nghĩ nữa. Không có thời gian riêng tư làm cho cuộc sống mất cân bằng và nhiều khi không kiềm chế cảm xúc khiến bản thân làm những điều không tưởng được. Có lẽ thời gian tới, cần thay đổi chút gì đó. Tự làm chủ cuộc sống của mình hơn là cuốn theo đó và trôi đi trôi đi. Quá mức bị động, và chiều bản thân để nó sinh hư.

Thử nghiệm những cảm xúc mới, cân bằng hơn. Mình bây giờ đã tìm được cho bản thân những câu trả lời về nhân cách, những câu trả lời tưởng như khó khăn nhưng nó vốn ở đây, quan trọng là cách nhìn nhận ra sao để thấy nó một cách nhất quán mà thôi.