ngày 13/01/2018

Có lẽ vì đã trải qua một thời kì khá đen tối, hoặc là đã vượt qua xong nên mình bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh mình khá là tốt đẹp. Thay vì trước kia lúa nào cũng thấy thương cảm bản thân, than thở và những gì đó tương tự, có lẽ là mình đã phần nào đó quay trở lại được thế cân bằng.

Độ tuổi hai mươi mấy, chỉ phải học hành, kết quả học cũng không quá tệ, cuộc sống không phải lo toan quá nhiều về tài chính, không bị ghét hay hắt hủi, không dính vào tình yêu, được bố mẹ gia đình quan tâm, có những người bạn tốt đẹp bên cạnh. Vậy cũng là quá đủ cho một cuộc sống vui vẻ rồi. Vậy mà trước nay dù biết phải trân trọng những gì đang có, lại kêu than quá nhiều về những gì không có hay những gì khiếm khuyết.

Người ta bảo trẻ là sai lầm, nhưng với mình trẻ là trân trọng những khoảng thời gian chưa vướng bận để mà tâm hồn còn được thảnh thơi. Đi làm, cũng không biết không tốt ở đâu, nhưng nhất định sẽ phải lo đến cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ xã hội, công việc đầy rẫy sự phức tạp. Khác hơn thì, cũng sẽ có người đi lấy chồng, và bắt đầu cuộc sống mệt mỏi phức tạp. Bản thân mình muốn cuộc sống trong sạch hoàn toàn, có nghĩa là chỉ có bạn bè và gia đình nơi mình sinh ra. Chuyện và việc yêu rồi lấy một người đột nhiên làm mình bị ám ảnh và sợ hãi. Đến gia đình chồng, đến con cái và trách nhiệm ràng buộc. Nhất là khi bản thân lại là một kẻ ưa tự do, dù luôn là người dè dặt thận trọng.

Sau năm nay, mình sẽ đặt chân vào một môi trường khác, nơi mà mình chưa chắc đã muốn và không có sự mong chờ, vì cuộc sống hiện tại làm cho bản thân mình cảm thấy là đủ. Nhưng biết đâu có những thứ đang đợi chờ phía trước tốt đẹp hơn, dù mình chẳng mong đợi sẽ vấp ngã cái gì để trở nên trưởng thành hơn đâu. Trẻ con là một cái tốt, được trẻ con cũng là một cái tốt để có thể thoải mái khi ở bên cạnh bất cứ aiii

Cố lên nào, tận dụng những gì của ngày hôm nay, để có thể vui vẻ nốt những tháng ngày được phép trẻ con.