Than vãn, lại than vãn

Có lẽ chức năng cảm xúc của tôi đang không tốt rồi, có gì đó cứ bất ổn trong, và rồi muốn viết, muốn khiến nó tan hết ra thành ngôn từ.

Không biết liệu họ có như vậy hay không, tôi cảm thấy tâm hồn mình như đứa trẻ hư đốn và cô đơn. Vì vậy mà trở nên vồ vập quá với những kẻ xa lạ mà chợt thấy đồng cảm được, đã chẳng cư xử như bản thân vốn là. Hoặc cuối cùng lại chính là như vậy, kết quả sau rốt vẫn là bị sợ hãi và tránh xa.

Tôi không biết tự bao giờ, cảm xúc của bản thân cần một sự trợ giúp, một người vuốt ve và xoa dịu nó, cho dù rằng nó cũng chỉ dịu đi và không bao giờ lành lại.
Dù biết rằng cuộc sống sẽ chẳng có ai thực sự cùng đi với mình, dù biết rằng con người sinh ra là để cô đơn và chết đi trong cô đơn, nhưng không tài nào có thể chấp nhận sự cô đơn như một phần của con người mình. Dù rằng, xưa nay nó vẫn vậy.
Cứ vài ngay, như con sóng tấp vào bờ cát, nỗi cô đơn lại tấp vào lòng tôi những cú tấp thô ráp sần sùi, và nỗi ngứa ngày để được thấu hiểu và cảm thông khiến tôi không ngừng nghỉ trở nên vồ vập, trở nên mạnh bạo, giống như một đứa trẻ khoe chiến tích của mình, tôi đem bằng hết những đẹp đẽ nhất để trưng ra, để phục trang cái bản ngã vốn rách rưới. Vốn hành khất của mình. Tôi muốn đẹp, muốn khác biệt, muốn họ thấy rằng tôi khác những kẻ tầm thường khác.
Dù rằng, tôi vẫn hiểu khác biệt hay không cũng chẳng quá quan trọng gì cả.
Dù rằng, tôi biết sự khác biệt ấy chỉ nhỏ hơn một vết kim châm trên nền một bức tranh. Cũng là vô ích. Nhưng cái tôi yếu ớt lại cao ngạo đòi hỏi điều đó như một sự cứu vớt cuối cùng cho một vẻ ngoài xấu xí đến khó mà có thể chấp nhận.

 

Tôi biết rằng lớn lên người ta cần tự mình xử lý những cảm xúc này, cũng biết rằng cần trở nên mạnh mẽ. Tôi cũng luôn tỏ ra khách quan và mạnh mẽ. Nhưng trong này, là cảm xúc không mạnh mẽ, là cảm xúc không lý do, không khách quan, là thứ cảm xúc yếu ớt khó điều trị nhất.

Chốt khóa không phải ai cũng có thể mở, nhưng người có thể mở được thì lại không thèm vào, xét đến cùng, đã ai thực sự mong muốn tri kỷ với một kẻ như tôi đâu nào?

deep inside

Tôi luôn cho rằng bản thân là một kẻ ít ra cũng không phải là trọng hình thức, và tỏ vẻ này nọ. Nhưng sâu thật sâu trong tôi, có lẽ phần nào trong con người tôi lại chính là như vậy. Be happily different, happy to be different in that way.

Bề ngoài có vẻ khá khác biệt đấy chứ. Nhưng liệu đó có phải là những thứ tôi thể hiện đơn thuần, không hề liên quan gì đến bản chất con người tôi?

Tôi thích sự khác biệt. thích những con người khác biệt một cách thông minh, thông minh một cách khác biệt. Những thứ thông thường, trong mắt tôi là điều hiển nhiên, không có gì đáng chú ý. Tôi chỉ đánh giá cao những thứ không-giống-phần-đông trong xã hội, những người có thể dùng lý lẽ và quan điểm bản thân chống lại một đám đông ngu dốt.

Tôi như có thù hằn với đám đông và thị trường vậy. Bất cứ cái gì gắn với nó, mặc định trong đầu tôi liền không thích, liền coi thường. Tôi khá tự cao với những điều mình thích, với những điều mình biết, về những thứ tôi khác biệt với họ.

Dù vậy, lúc nào tôi cũng cần phải tỏ ra là mình trung lập. Và tôi cũng biết rằng mình cần trung lập, đó mới là điều đúng đắn. Dù cho giá trị bản thân tôi cho rằng nó không hấp dẫn, nó tầm thường, thành kiến về xã hội làm cho bản thân tôi bỏ qua nhiều thứ, ấy nhưng tôi vẫn biết rằng mình cần-trở-nên-hoàn-thiện hơn ở các góc nhìn khác.

Có lẽ, tôi phần nào trốn tránh đối mặt với cái tôi khao khát sự khác biệt trong bản thân mình, tôi giấu nó thật kỹ, biến nó trở nên bình thường, thật chất, tôi trà trộn vào thế giới của họ, những con người thông minh, những con người kỳ lạ. Tôi không yêu thích nơi tôi thực sự thuộc về. Tôi cũng muốn thông minh, đặc sắc và hay ho.

Nhưng cái bản chất ngu ngốc và đáng xấu hổ của tôi như chực chờ phơi bày ra.

Nhưng, những màn diễn của bản thân tôi chỉ khiến cho cái tôi ngớ ngẩn trong tôi thấy thỏa mãn. Và rồi khó khăn trong mọi việc. Nhìn xa, tôi cũng đủ thông minh và thú vị, nhưng đó không phải là cái bản chất con người tôi. Tôi cũng ủy mị, chủ quan, nhàm chán và ngu ngốc định kiến. Trong tôi tồn tại cái mà thực sự bản thân tôi ghét nhất và gán cho xã hội. Càng giấu kĩ, nó càng bộc lộ, nó càng đau khổ. Bởi vậy cho nên trong vui vẻ thỏa mãn lại có một nỗi đau âm ỷ, trong những nỗi đau lại có sự thỏa mãn lạ kỳ. Trong tôi là những hỗn loạn và những tủi hổ ngu dốt.

Bản thân con người tôi thực sự không hiểu mình cần điều gì, là sự ủng hộ, lắng nghe, thông cảm hay là một sự dẫn đường chỉ lỗi cho đứa trẻ ngây ngô trong tâm hồn lớn hơn và bớt đi mặc cảm. Để tôi thực sự không cần làm gì chứng minh cho con người mình nữa. Để tôi được là một người nào mà tôi ghét nhất.