Một chút suy ngẫm

Tôi tự hỏi liệu rằng khi tôi gặp anh, tôi mới chính là tôi hay vì anh mà tôi đã thay đổi và không còn là tôi nữa. Mọi thứ đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ, tôi trở nên hoàn toàn là một đám rời rạc, chẳng còn biết đâu là dòng chảy thực sự nữa rồi. Nhưng liệu việc định hình chính con người mình có phải là việc cần hay không, có thực sự là việc đáng phải làm đến thế? Băn khoăn về bản ngã, đã bao nhiêu người? Và đã từng bao nhiêu người thực sự cảm thấy bản thân được là mình, khi cứ không ngừng tự hỏi?

Gần đây tôi bắt đầu đọc Haruki Murakami. Tôi đã đọc đâu trên facebook rằng người đọc HM là người mà cuộc sống hiện tại hỗn loạn, và cô độc, và không ngừng hoang mang với cuộc đời. Và anh cũng đã nói với tôi như vậy, càng buồn đọc HM càng hay. Còn tôi, thì tôi chẳng biết nữa. Tôi chẳng đoán định những thứ đó trong đầu mình, cũng chẳng hề kết luận. Có lẽ như Jung, tôi không phải là kiểu người mà xu hướng tự nhiên đó là kết luận về một cái gì mang tính khách quan (Je). Tôi thích cảm nhận, và kết luận một cách thầm kín ở trong dòng cảm xúc, khi chính cái tôi của tôi cũng không hề nhận ra được. Nên là, khi nghe người khác kết luận, tôi hay bảo rằng tôi không biết, và tôi chỉ vậy – đơn thuần cảm giác mà thôi.

Tôi không phải là kiểu người để được lòng thiên hạ mà sẽ thay đổi bản thân mình. Tôi cũng không phải là kiểu người sẽ mặc cho họ cảm thấy ra sao vẫn khăng khăng giữ nguyên suy nghĩ. Tôi nằm ở đâu đó giữa hai thái cực đó. Không phải tôi khao khát yêu thương, không phải tôi thèm muốn sự đặc biệt. Chỉ đơn giản rằng tôi chính là như thế. Tôi muốn đem lại điều tốt đẹp cho cảm xúc của người khác, tôi muốn họ được trải nghiệm sự êm ái đó và trong giới hạn nào đó, tôi có thể chấp nhận sự khó chịu để làm thế. Không phải là cao cả hi sinh, nhưng điều tôi cần là vậy, cái lương tâm nào đó xa xăm hơn trong tôi sẽ chẳng thể yên tâm nếu tôi lựa chọn lợi ích vật chất cho bản thân mình. Tôi cần liều thuốc về tâm hồn, cho tâm hồn nhiều lỗ hổng của bản thân tôi. Thật khó giải thích cho rõ, nhưng khi tôi cho đi, khi tôi vì người khác thì tôi chẳng hề mong đợi điều gì trở lại; thậm chí tôi còn cho rằng mong đợi như thế là một điều gì quá tầm thường.

Anh sẽ hỏi tôi rằng: em nghĩ điều đó là tầm thường chăng? em thấy điều đó là xa xỉ, phù phiếm… à? Tôi sẽ trả lời rằng không, không hề. Nhưng thế giới quan, giá trị quan của tôi được chia đôi: với bản thân tôi, và với họ. Trong những điều tôi coi trọng và chú ý, tôi sẽ khắt khe với chính mình. Tôi là một kẻ khinh miệt thân xác (theo Nietzsche) cho dù rằng tôi cũng hiểu lắm rằng chẳng có cái gì đáng khinh, hay tôi cũng tự hỏi biết đâu người ta nên dửng dưng với mọi chuyện trên đời? Rằng “sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Thật ra cũng đâu có gì sai, tôi chấp nhận mọi chuyện và hiểu được nó phải như vậy. Nhưng tôi chỉ đơn thuần chấp nhận nó vậy thôi, tôi không dùng nó trong phần sống riêng tư của mình. Tôi lựa chọn cho bản thân một thế giới khác, rất người, có phải trái đúng sai, có yêu ghét, có buồn chán. Nhưng những gì xảy ra thì không trốn tránh. Nhưng tự nhiên không phải là điều nó đáng sợ như vậy. Dù có chủ quan mấy chăng nữa, thì tôi không hề có ý định áp dụng TG quan, GT quan đó cho bất cứ ai khác ngoài tôi, dù tôi yêu thương hay ghét bỏ họ.

Đó là những thứ khác, nó nằm bên trong và sâu hơn những quy tắc cư xử đời thường. Đó là những thứ trừu tượng hơn và xa xăm hơn những gì tôi thực sự nên sống. Bởi bất chợt một ngày tôi nhận ra: hình như, tôi chẳng có một hình hài cụ thể nào cả. Tôi như một khối bột màu, cứ đến đâu tôi lại cho phép người ta nhào nặn tôi thành những hình thù khác (đương nhiên là trong giới hạn của khối bột ấy). Và cái người ta sử dụng để nhào nặn hình hài các cuộc nói chuyện của tôi – những cuộc nói chuyện hời hợt, xã giao, không đúng chủ đề, hay đang chững; đó là mong muốn của họ, là định kiến xã hội thông thường. Tôi đang sống với nó. Liệu nó là đúng hay sai khi làm thế? Liệu tôi có nên tiếp tục làm thế hay chăng? Khi tôi gặp anh, tôi bỗng thấy hoang mang. Ngày ấy tôi chẳng biết tại sao cả, tôi chỉ hời hợt đoán định rằng: anh bất định và nguy hiểm và điều này khiến cảm xúc của tôi co rúm, khiến tôi trở nên không còn là tôi nữa. Giờ thì tôi bỗng nghĩ, có lẽ tôi đã quá quen với việc được nhào nặn, để đến hiện tại còn chẳng biết đâu là hình thù thực sự của mình nữa. Anh thì không thích cái trò nhào nặn khối bột, anh kệ nó im lìm ở đó. Cho nên bối rối, và hoang mang. Tôi cũng chẳng biết liệu điều tôi cho rằng mình vừa “ngộ” ra liệu có đúng, nhưng tôi có thể biết được ít ra tôi cũng cứng cáp hơn và có chính kiến hơn sau bao nhiêu sự việc xảy ra như thế.

Khi mới gặp anh, và cả người bạn đó, tôi là một kẻ cô độc và sự cô độc làm tôi trở nên bấn loạn khi bỗng dưng gặp gỡ một ai khác đi trên con đường này (hoặc chí ít rằng tôi đã nghĩ rằng họ đi trên con đường này). Nó làm cho tôi trở nên vồ vập, trở nên trông đợi và sự cố gắng thái quá đẩy nhanh mối quan hệ chưa thực sự chín. Dù sự cố gắng ấy chỉ diễn ra trong não, nó chưa đi đến ngón tay. Bỗng dưng khi tôi dừng lại, nhận ra rằng mình đang cố gắng quá, mà cái gì quá cũng chẳng hề nên chút nào. Do may mắn chưa thực sự xảy ra chuyện gì đáng tiếc, tôi đã quyết định rằng để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tôi không cố gắng nữa, tôi cũng thả trôi cảm xúc của mình, không sợ hãi, không lo được mất. Và mọt phần nào đó trong tôi tự quyết định rằng không quá quan tâm vào điều gì người khác nghĩ nữa. Nó cũng chẳng giúp tôi ăn được ngon hơn (hoặc cũng có thể thế thật nhưng dẫu vậy chăng nữa nó cũng không khiến tôi hạnh phúc hơn một cách lâu dài và ổn định). Tôi cũng nên tự nhủ rằng, việc kiến tạo một lớp vỏ bọc nhất quán và phù hợp theo cách nào đó thì cũng không nên một chút nào đó. Bởi lẽ, việc đánh mất cảm giác được là mình nó còn tồi tệ, việc cảm giác bấp bênh bởi lớp vỏ bọc nó đáng sợ. Và lâu dài, khi xé lớp vỏ bọc, thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra cả. Có thể, mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu: tìm hiểu, thấu hiểu, rôi lại xé lớp vỏ bọc. Có thể, mọi chuyện chấm dứt tại đó: không thể chấp nhận cái tôi kia. Cũng có thể, cái tôi thực sự mới là thứ được yêu thương và quý trọng. Nhưng chẳng mấy khi cả, khi mà người ta cũng tự mình không trân trọng nó, lo ngại nó, và chẳng hề tự tin vào nó. Vậy là, tự xé kén mà bay ra, đúng không nhỉ?

Tập rằng thôi không cưỡng cầu, thôi không sợ hãi về sự ghét bỏ cái tôi thực sự, thôi không tạo ra nữa những vỏ bọc. Thôi, ngừng lo ngại và cứ sống như thế. Sống như thế nghĩa là cứ tiếp tục cố gắng sao cho trở nên tốt hơn, vẫn cứ vì họ vì mình, vẫn cứ ở lưng chừng vì bản chất đã là như thế rồi. Cuối cùng, sẽ có người hiểu và chấp nhận thôi (nếu mà không có thì ít ra cũng sẽ hạnh phúc với chính cái tôi của mình).