Chào

Có một thứ gì đó vỡ vun trong lòng tôi.

Xét về lý và về tình, anh chẳng hề có gì sai. Tôi cũng không có quyền trách anh. Nhưng tôi buồn, anh với tôi có lẽ đều hiểu chuyện gì đang diễn ra, dù không phải nói thành lời. Và dẫu anh cũng hoàn toàn hiểu điều này, thì cái cách anh thể hiện ra khiến tôi hiểu được ý anh.
Nhưng tôi vẫn không chịu thừa nhận, hoặc vì anh không nói thành lời cũng như vì tôi chẳng nói điều gì. Nên mọi chuyện cứ thể diễn ra mà không nói gì cả. Thôi thì, tôi vẫn hi vọng thế nào đó là mình có gì đó đặc biệt với anh. Nhưng rõ ràng điều này là không. Trong thế giới của họ, tôi quá nhạt nhẽo, quá nhàm chán.

*

Tôi dẫu phản kháng mãnh liệt đến đâu chăng nữa thì lời nói của cô nàng kia cũng khiến tôi bị tổn thương và tự vấn rất nhiều về bản thân mình. Liệu rằng tôi có thực sự dưới đẳng cấp? Và liệu rằng có phải tôi là một loại không màu giữa muôn vàn cá tính thú vị, làm cho người khác phát mệt khi phải trả lời câu nói của tôi? Liệu có chăng tôi mới là người nhìn nhận khác họ? Chứ không phải họ là người nhìn nhận khác tôi.
Đúng thôi, tôi dùng cảm xúc, tôi không muốn giới hạn bản thân trong một bộ khung nào cả. Tôi chỉ không thích con người đó, với sự tự tin luôn cho mình là đúng. Hay phải chăng do bản thân tôi quá tự ti, luôn muốn bản thân không phải sai điều gì?

Cũng chẳng biết. Có thể cô ấy nói đúng, tôi quá tự ti.

Tôi chẳng phải người có thể quên đi lời nói hay một cuộc tranh cãi trong ngày một ngày hai, tôi đã cư xử không đẹp, tôi biết chứ. Nhưng tôi ghét một người, và ghét thì chẳng cần đúng sai gì cả.

*

Tôi đang tự hỏi rằng liệu có phải vì bản thân tôi tự ti nên tôi đã dồn nén bản thân xuống, và trau dồi một mặt khác, tìm một thứ để bám víu vào, để cảm thấy bản thân còn thứ để có thể tự hào ngoài những thứ như nhan sắc, hay một kiểu nói chuyện hài hước, thú vị.