23.7.2018

Thật ra em biết bây giờ có viết chăng nữa thì không biết được tương lai em còn tiếp tục dở hơi và rước suy nghĩ vào đầu hay không. Nhưng em nghĩ có lẽ đây là một trong những điều đầu tiên em học được khi yêu một người, không phải là nỗi đau, hờn ghen, không phải là khóc lóc hay ủy mị như người ta. Thực sự, điều em biết mình cần làm là quan tâm vào những gì đáng quan tâm mà thôi.

Em không thể rõ ngụ ý của người ta là gì, nhưng em không muốn người ta tiếp tục làm cho em phải suy nghĩ, về anh hay về tình cảm của anh. Em luôn tin vào anh sẽ không làm những điều gian dối và em có cơ sở thế, em hiểu anh ở một khía cạnh nào đó.
Dẫu vậy, dòng cảm xúc và những suy nghĩ vô lý vẫn đưa em đi chu du nhiều vùng đất mới nơi tâm hồn em chưa bao giờ chạm, những cảm xúc không tên. Em không gọi đó là ghen, vì em không thể hiểu nổi ghen là gì. Em không giận, cũng không cáu. Chỉ thấy lòng xót xa và bất an những mối bất an lạ lùng vô lý. Bất an dẫu biết rằng anh đang bên em. Con người ta thường buồn vì nghĩ quá nhiều cho ngày mai mà quên mất hiện tại, con người ta thường bất an vì lo được mất quá nhiều. Em không muốn thế, nhưng em đang thế. Em không lo ngày mai anh theo người ta, chỉ sợ rằng bên em chỉ là một liệu pháp thay thế. Em không lo mình trao đi quá nhiều, chỉ sợ rằng những thứ ấy không thực sự là điều anh cần. Hay là, anh không hề hạnh phúc khi ở bên cạnh em.
Em đã đọc rất nhiều tâm lý học tình yêu, người ta nói như em đang làm vậy. Cũng chính là quan điểm của em. Nhưng đến khi em đang làm những điều như vậy, em cũng thầm hiểu rằng khẩu vị của mỗi người mỗi khác trong xã hội và một nồi soup ngon không phải bao giờ cũng được chàng trai mình yêu thích thú. Con người cũng như vậy.

Em sợ nhất khi yêu anh là làm cho anh không thoải mái. Và cũng sợ hãi không kém rằng sự thoải mái ấy khiến anh quên mất rằng anh đang yêu em. Nghe thật nực cười phải không? Nhưng mà đâu cái gì luôn bình yên và hoàn hảo. Em tin sẽ có khi giông bão, chỉ là ta cùng nhau bước qua như thế nào mà thôi.

Em bắt đầu làm những điều mà em thường tình thấy nực cười, em bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những thứ em thường cho là vô lý. Người ta luôn làm những điều người ta không tưởng, cũng như vậy tương lai là một điều khó nói. Cũng vì vậy mà anh chả hứa với em bao giờ, thì cũng đúng vậy thôi, em ghét nhất lời hứa hão huyền phi logic. Nhưng em nghĩ nó làm chúng ta xúc động. Tình yêu dường như là hão huyền vậy mà lại cứ tồn tại. Em ghét ủy mị, kêu khóc, ghét sến súa, nhưng khi nó xảy ra với người con trai em yêu nó là một điều khác lạ. Em nhận ra, hóa ra mình chẳng ghét điều gì cả. Chỉ là hoàn cảnh diễn ra khác nhau khiến cho cảm xúc của mỗi thời điểm một khác. Anh thì sao?

Liệu mối tình với bao nhiêu kỉ niệm dây dưa có còn khiến anh rung động? Liệu người con gái anh từng yêu với những cảm xúc mệt mỏi gục ngã có khiến lòng anh dậy sóng? Có khiên anh đột nhiên muốn bỏ nơi này để xóa tan những nỗi buồn mà người con gái ấy phải chịu?
Liệu có là dối trá nếu anh nói rằng  “Không”.
Em biết mọi thứ cần thời gian để lắng xuống. Em cũng biết anh cần thời gian để có thể trở nên dửng dưng trước những thứ anh nên thế. Nhưng em sợ nhiều điều.
Dù tương lai luôn là điều khó nói trước. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ về nó nhiều như khi ở bên anh.
Dù Cảm xúc rung động yêu đương là những thứ khó có thể điều khiển. Nhưng chưa bao giờ em muốn kiểm soát đưuọc nó như với anh.
Dù quá khứ là những thứ đã xảy ra và chẳng thể đổi thay, nhưng chưa bao giờ như bây giờ em muốn xóa nó đi. Những kỉ niệm, những ngọt ngào của anh với người ta.

Anh nghĩ gì khi anh đọc những điều này?

Người ta thường nói với em, con gái cần giữ giá, cần có cái tôi của mình, không thể để tụi con trai nó được nước làm tới. Thật ra khi yêu anh, em chẳng bao giờ nghĩ những điều đó cả. Với anh thì ai hơn ai, em có giá hay anh phải xin lỗi hay giận hờn vô cớ chưa bao giờ xuất hiện trong đầu em. Yêu thương thì yêu thương vậy thôi, chứ sao phải giấu giếm, giận dỗi. Yêu thương thì cho người mình yêu thương biết vậy thôi. Em không cần cảm thấy có giá. Cũng không muốn anh làm gì mà không phải là anh, khiến anh không thoải mái.
Em chẳng thể hiểu nổi tình yêu của người ta khi luôn luôn mong người mình yêu ( thậm chí đòi hỏi người mình yêu) thay đổi vì mình. Để được hạnh phúc bên nhau, sự cố gắng rồi thay đổi nó luôn nằm trong một cái bản lề nhất định, không vượt quá bản chất của người đó. Bởi để người mình yêu không vui không thoải mái, thì hạnh phúc của mình nó trở nên rẻ mạt và vô giá trị lắm.
Ấy nhưng đâu có nghĩa em sẽ chỉ là em thế này, hay anh cũng chỉ là anh vậy thôi. Em sẽ làm anh vui theo một cách nào đó của em mà anh vẫn bất ngờ chút chút. Hay là hành động nhỏ nhỏ của anh, em không biết nữa nhưng em thấy vui lắm. Người cũ của anh có giống em không nhỉ? Có thấy được anh đã làm gì cho họ không? Có thấy những điều nho nhỏ anh làm nhưng quan tâm và yêu thương không? Em rất trân trọng nó.

Hôm nay em viết, là đột nhiên băn khoăn, liệu mình có nên tiếp tục để chị ấy xen vào mối quan hệ của chúng ta hay không? Em vẫn là người con gái không thể hạnh phúc khi người khác vẫn còn đau vì mình. Nhưng có lẽ em nên cố tình hiểu lầm người ta một lần để bản thân em được hạnh phúc hơn, ít suy nghĩ hơn anh nhỉ? Vậy nên từ giờ em sẽ cố gắng hết sức ít quan tâm đến người ta một xíu.

Không biết anh có đọc được hay không, nhưng mà đọc được thì cũng kệ anh =))

Về yêu đương

Thấy lâu nay người ta cứ nói về tình yêu, than thân trách phận hay tổn thương sâu sắc. Thôi thì cứ coi như một cái gì đó sinh ra để làm cho cuộc đời vốn khổ thêm khổ, nhưng cũng làm cho những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi của cuộc đời trở nên trọn vẹn và sâu sắc hơn.
Vậy câu hỏi đặt ra, tình yêu là gì? Người ta đã nói nhiều về tình yêu, nói nhiều về cái người ta mất đi về tình yêu, nhưng hầu như không ai định nghĩa nó. Chẳng những vậy mà có người đã viết “Đố ai định nghĩa được tình yêu”. Ơ, thế mà cũng hay khi mà khoa học đã quy cho tình yêu một dạng hooc môn nào đó mà tôi chẳng thể nhớ tên. Nhưng dẫu có là cái dạng hooc môn gì chăng nữa, thì xét đến cũng người ta vẫn chẳng thể biết bao giờ nó đến, khi nào nó có thể phá hỏng tất cả các dự định trong cuộc sống vốn êm đềm và nhăn nhở của chúng ta. Thế nên, nó lại càng làm cho cuộc sống phức tạp phức tạp, và làm cho ai ai cũng đau đầu. Nếu chăng là yêu mà chẳng được yêu?
Tôi đã trải nghiệm cái sức đảo lộn khủng khiếp của nó nhiều lần, từng không thể ngăn mình mỉm cười, từng khó chịu, nhưng chưa bào giờ rơi nước mắt vì ái tình. Chẳng qua, tất cả với tôi chỉ là những mối tình đơn phương khờ dại. Cho đến gần đây, số phận bỗng như thế nào đó mà bất chợt quẳng vào cuộc sống vốn bình yên của tôi một thứ không bình yên cho lắm – tình yêu song phương thực sự. Thế là, tôi được trải nghiệm những điều mới mà trước đây tôi chỉ từng nghe, từng đọc.
Chuyện tình cảm của tôi khác với nhiều người, không hề có một khởi đầu suôn sẻ cho lắm. Nó bắt đầu bởi một mớ bòng bong, nhưng được duy trì bằng sự yên bình. Nên bởi tôi đã cố gắng bước thêm được một bước, mọi chuyện đổi với tôi cũng không quá khó khăn. Hay dẫu có khó khăn, thì cũng là thử thách. Tôi chẳng dám nói chắc chắn sẽ vượt qua, nhưng nếu không vượt qua chăng nữa thì đúng là chưa thực sự duyên rồi.
Thực sự tôi gặp nhiều người đã nhầm lẫn trong tình yêu. Người ta không thực sự rung động, không thực sự hiểu nhau, hay chưa thực sự duyên với nhau đúng thời điểm mà bởi vậy chưa thực sự thông cảm, thấu hiểu và chấp nhận, trải chưa kịp nhiều để dày dặn và nỗ lực yêu thương. Tôi gọi là nỗ lực yêu thương bởi tình yêu, để hạnh phúc không đơn giản chỉ là bản năng như vậy. Hạnh phúc trong tình yêu không phải là chuyện dễ dàng. (Dù tôi đã nói rất nhiều về cái việc hạnh phúc hay không là do cách nhìn, nhưng) trong một mối quan hệ, tình là chưa đủ để lâu dài, hòa hợp, hạnh phúc và yêu thương.
Tôi cho rằng có nhiều người đã nhầm lẫn thật nhiều trong tin tưởng. Trong mối quan hệ với một con người, điều chúng ta cần thực sự là tin tưởng vào bản thân người đó, chứ không phải là tình cảm của người đó. Bởi bản chất con người, tính cách con người là thứ mà ta thực sự yêu thương và chung sống. Tình cảm là phần ở giữa hai con người, nó mạnh hay yếu, thoải mái hay bó buộc, tự nhiên hay gò bó, thậm chí cả việc nó biến đổi như thế nào – còn phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố. Cũng giống như khi rơi vào tình yêu với bạn, người đó có thể chẳng lí do nào rơi vào tình yêu với một người nào khác dẫu họ có muốn hay không. Vậy nên cái người ta than vãn là lòng người thay đổi, là phản bội thì tất cả cũng chỉ là một sự kiện mà người kia chẳng hề mong muốn. Nhưng đó là lúc mà hai trái tim không còn đồng điệu, tình yêu không còn được đáp lại bởi tình yêu nữa. Dù thế nào, giai đoạn này có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất, một người trách móc, một người áy náy – hoặc tệ hơn, một người hững hờ, một người tiếc nuối. Thậm chí còn chẳng tin vào tình yêu, thậm chí không dám tiếp tục yêu thương vì sợ hãi bị tổn thương, phản bội. Nhưng em ơi, ở đời sao tránh khỏi (cái mà ta gọi là) khổ đau? Vả chăng, trốn chạy là có thể, nhưng đối mặt vẫn là giải pháp duy nhất. Rồi cuối cùng, sẽ nhận ra, tất cả đều là tất yếu ở phút đó, với con người đó, khởi đầu đó, mọi thứ – chỉ có thể đi đến thế mà thôi.
Vậy điều gì khiến hai người thực sự có thể lâu dài mà bên nhau đây? Câu hỏi thật khó. Và có lẽ với mỗi người, mỗi kiểu mqh lại có những tiêu chí hoàn toàn khác. Nhưng với tôi, có lẽ là vẫn là một câu muôn đời luôn đúng “Đúng người, đúng thời điểm.”
Thế nào là đúng người? Là vốn dĩ về mặt bản chất, trong suốt quá trình sinh ra và lớn lên cả hai được hình thành nhân cách, tính cách và hệ thống quan điểm – giá trị xã hội trùng nhau ở những điểm cần trùng. Bù trừ nhau ở những điểm cần bù trừ. Tóm lại, cái khung xương nhân cách không thể quá mâu thuẫn.
Thế nào là đúng thời điểm? Câu này thì không thể ngắn gọn trong một hai dòng mà có thể nói cho hết được. Trước hết, tôi sẽ viết về cái nhìn của nhiều người về cái câu “đúng thời điểm” này. Người ta thường nói, đúng thời điểm là người đó đến vào khi ta cần. Con gái cần một tấm lòng bao dung che chở, con trai cần một cô gái dịu hiền; sau bao nhiêu ồn ã bon chen của tuổi trẻ để tìm về chốn yên bình – được gọi là gia đình. Nhưng với tôi, tôi sẽ nói nhiều hơn về cái điều đúng thời điểm này. Thứ nhất, đúng thời điểm đó là khi hai con người đã “đúng” cho nhau trải nghiệm cuộc sống ở mức không quá chênh lệch để khi lỡ va nhau trên cuộc đời, họ đủ thu hút nhau. Và sau khi thu hút, họ may mắn tìm được cái tình yêu gọi là song phương. Đó là về mặt tình cảm. Thứ hai, về mặt tính cách, thì đó là thời điểm mà cả hai người đã trải nghiệm đủ nhiều hoặc cùng trải nghiệm đủ nhiều để trở nên trưởng thành hơn trong một mối quan hệ tình cảm: biết chấp nhận (về mặt lí trí) và biết lắng nghe (về mặt cảm xúc), cả hai phải là những người cơ bản hoàn thiện và luôn muốn hoàn thiện bản thân. Bởi tình yêu, có nhiều thử thách bao gồm cả chủ quan và khách quan, để giải quyết cùng nhau được vấn đề khách quan, người ta cần tự ổn định (hoặc ổn định cơ bản) trước những vấn đề nội tại.
Nhưng xét cho cùng, có lẽ vẫn có những mối quan hệ như thế kia nhưng vẫn tan vỡ. Tôi chưa dám chắc mười phần, nhưng nếu vẫn vậy thì đó có lẽ là tất cả những điều tôi có thể làm cho một mối quan hệ. Chỉ có thể nói, vậy là vô duyên rồi, có những người đi qua đời ta chỉ là đi qua mà thôi. Dẫu tan vỡ, dẫu tổn thương thì vẫn phải hiểu được tan hợp vô thường, và niềm tin sẽ không bao giờ tắt bởi đánh đồng là một việc làm gây lãng phí nhất đời.
Định viết gì lại quên mất, thôi lần sau viết tiếp 🙂)

Viết linh tinh

Thật sự, chuyện tình cảm đối với em là một thế giới đầy mới lạ. Nó không phải thứ bản thân em có thể lường trước được.

Chẳng hạn như niềm tin, em đã nghĩ mình sẽ tin, đã nghĩ đây là một điều hiển nhiên có khi em chấp nhận bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng em đã lầm rồi, để tin, đó nó là cả một nỗ lực tự thuyết phục và cố gắng. Bởi lo ngại được mất là cái đương nhiên với con người, dù em biết rằng những xúc cảm ấy chẳng có tác dụng gì, nhưng em vẫn không thể ngừng bất an, ngừng lo lắng.

Mỗi khi em thấy một hoạt động nào đó của chị ấy, lòng em lại quặn lên. Không đau thương, không nghi ngại ghen tuông, mà là một nỗi bất an mơ hồ. Một mối quan hệ kéo dài đến thế, một người khiến anh hai lần rơi vào tình yêu. Từ khi trẻ thơ, đến lúc trưởng thành. Sâu sắc đến vậy, tình cảm như thế.
Chị ấy khác em, em đoán được như vậy và cũng có người nói với em là như thế. Nhưng con người đâu có ai giống nhau. Chị ấy xinh, nếu là một người con trai em sẽ thích một cô gái xinh xắn như thế chứ không phải em. Khi mà tính cách có lẽ em chưa biết nhiều về chị ấy.

Liệu rằng có phải anh quá mệt mỏi với mối quan hệ kia, và rằng anh tìm thấy bình yên nơi em. Rồi lầm tưởng đó là tình cảm yêu thích. Người ta thường hay nhầm lẫn, vì tình cảm là thứ phức tạp mà. Anh có thể nghĩ bản thân anh đã chắc chắn, nhưng đâu có gì chắc chắn bao giờ? Dẫu em nghĩ vậy chăng nữa, em vẫn lựa chọn biểu hiện niềm tin, biểu hiện niềm tin trong nỗi bất an vớ vẩn trong lòng.

Anh biết không, em không tự tin và cũng không hề vững vàng như em luôn tỏ ra là vậy. Thật ra em hỏi có hơi ngu ngốc, khi mà em biết anh đã thấy hết toàn bộ con người em rồi, chỉ là người ta đọc sách nhưng hiểu ý tác giả như thế nào là một chuyện hoàn toàn khác, đúng không?

Thật sự, em sợ hãi, tự ti, lo lắng, tội lỗi áy náy khi chị ấy tồn tại trong thế giới của em. Dẫu em hiểu, có ra sao chăng nữa thì em không nên quan tâm điều đó.

Em bỗng trở nên điên rồ, kiếm tìm, xem xét lại toàn bộ những bức ảnh, stt ngày xưa của hai người, em thậm chí buồn. Dù em biết quá khứ là quá khứ, và có những thứ chẳng thế xóa đi được.