ngày 26.10.2018

Có thể nói là một thời gian khá dài rồi tôi không hề đụng đến sách vở hay chú tâm nghe một bản nhạc gì mới. Tôi chợt nhận ra tôi cũng chẳng hề bết bát như tôi nghĩ, giá trị con người tôi hay mọi thứ con người tôi không nằm ở tôi có đọc sách hay không, hay tôi nghe thể loại nhạc gì.

Đồng ý một điều rằng khả năng cảm thụ âm nhạc là tuyệt vời. Những kẻ có khả năng cảm thụ âm nhạc tốt với một gu nhạc lạ – theo tôi, cũng thể hiện một nét đặc sắc trong tâm hồn và những cảm xúc sâu lắng trong họ. Nên tôi cho rằng những người cùng nghe nhạc giống tôi sẽ có thứ gì đó giông giống tôi về mặt cảm xúc.

Hay sách vở cũng là một nguồn quan trọng vô cùng để hình thành một thế giới quan, nhân sinh quan rộng mở thay vì những thứ vô vị và dở hơi thường thấy ở mạng xã hội. Nhưng cũng không nhất thiết phải là người đọc sách mới là người có thế giới quan rộng mở, và cũng tương tự thế, không phải cứ người đọc sách là sẽ có nhân sinh quan rộng mở. Đến cả bản thân tôi còn cảm nhận ở mình một sự vướng mắc, một lối tự tin cao ngạo về trình độ và cái sự đặc biệt của mình. Nhưng may rằng tôi đã gặp được anh.

Có những người đến là để đi trong cuộc đời bạn, có những người chỉ đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi nhưng ảnh hưởng đến với nhau cũng khắc sâu đến mãi sau này. Đối với tôi, anh là một người như thế.
Tả về anh là một điều gì khó khăn, anh là một thứ gì đó tản mát không rõ ràng. Anh chân thật, sâu sắc mà thực tế, lại lãng mạn, phù phiếm. Anh vừa là một kẻ không quan tâm ánh mắt người đời, anh cũng vừa là một kẻ không vậy. Anh nhận ra bản chất bên trong mình, nhưng anh không khác đi, anh không thay đổi. Anh nói với tôi rằng bao dung là hệ quả của trí tuệ, trí tuệ là hệ quả của thực tại.

Quen anh, nói chuyện với anh khiến tôi đi một con đường khác, gần như những thế giới quan, giá trị quan vững chắc của tôi trở nên lỏng lẻo. Tôi bỗng trở thành một kẻ hạnh phúc hơn, dễ dàng chấp nhận thực tế hơn. Anh cho tôi cái nhìn sâu hơn, anh cho tôi cái nhìn thực hơn nhưng đáng buồn hơn về chính bản thân mình. Nhưng tôi cần điều đó. Tôi đã cứ ngỡ rằng tôi thích anh. Nhưng dường như đó chỉ là sự ngưỡng mộ rõ ràng, bởi tôi không bao giờ nhung nhớ, không bao giờ thực sự rung động trước những cử chỉ của anh. Đến cả bây giờ nữa, tôi còn chẳng rõ tôi có yêu người tôi đang gọi là người yêu nữa không kìa.

Nhưng nói đi rồi nói lại, anh với tôi giữ mối quan hệ thông qua sách vở, đọc rồi cùng kể cho nhau nghe. Anh luôn nhắc tôi hãy đừng bỏ đọc sách, hãy đừng trở nên tầm thường và mai một như người ta. Dù lời anh vẫn nói rằng tôi, anh hay người ta về bản chất có lẽ chẳng khác gì nhau lắm. Nhưng tôi không sợ nữa việc giống người ta. Tôi còn chẳng biết nữa mình cần gì. Phải chăng là bình bình an an ngọt ngào giả dối qua một đời. Là một người bình thường đơn giản mà thôi.

Từ ngày quen anh tôi mới biết chấp nhận mọi thứ xảy ra, và thực sự cảm thấy cái điều trước nay mình vẫn nghĩ: tất cả đều là tất yếu. Đời người vô thường. Trước đây tôi không hiểu được cái từ vô thường đó. Bây giờ tôi đã đọc được lí giải của nó trong một cuốn sách nhập môn cơ bản về Đạo Phật.

Hôm qua một người anh họ của tôi đã ra đi mãi mãi. Thật sự tôi vẫn biết rằng đời người là vậy, dù ngắn hay dài, đường đi có phẳng lặng hay khúc khuỷu thế nào đều dẫn đến cái chết mà thôi. À, cũng có thể nói rằng, cái chết hiện hữu ở mọi nơi, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cả lúc mà người ta không ngờ nhất.
Tôi vẫn luôn có một tâm niệm rằng cái chết sẽ đến theo tuổi. Sẽ đến khi ta già, ta bệnh tật. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng thần chết sẽ cho chúng ta một lý do thỏa đáng cho sự ra đi mãi mãi ấy.
Tôi chấp nhận sự ra đi của anh tôi nhưng nỗi bất ngờ và bàng hoàng vẫn còn mãi đó. Tôi phải luôn tự nhắc mình rằng ah, anh ấy đã thực sự ra đi rồi. Lòng tôi thương nhiều hơn là người ở lại, là gia đình bởi sự mất mát không gì sánh nổi này. Đời người là vậy thôi, sinh, lão, bệnh, tử, thất tình lục dục, ai không trải qua đớn đau mất mát bao giờ. Nhưng người ta thường quên đi điều đó để sống vui vẻ hơn, hoặc bởi người ta quá bận rộn để có thể nhớ ra điều ấy, cho đến khi nó đến và cái gai giấu kín trong lòng bỗng nhiên trồi lên, đâm cõi lòng mềm mại và yếu đuối những vết rách toạc máu, và cả bởi sự không chấp nhận nỗi đau của con người, sự phản kháng giận dữ, nỗi đau càng chứa chan, xót ca hơn biết chừng nào.

Nhưng tôi đọc được rằng: Để chấp nhận được, người ra phải giận dữ, phải buồn thảm, phải than thân trách phận, rồi cố gắng chấp nhận một cách đau khổ, rồi dần dần những sự mất mát thiếu vắng đó mới có thể trở thành thói quen, và có thể tiếp tục sống bình bình an an với nó. Nhưng đó chỉ là một nỗi buồn, mất mát giản đơn như chia tay người yêu chẳng hạn.
Nhưng cái nỗi hạnh phúc đang rạng rỡ mà đột nhiên mất đi, để trải qua điều đó mọi thứ không hề đơn giản và nhanh chóng được. Để chấp nhận, con người phải mạnh mẽ và can trường biết chừng. Nó giống như lửa luyện vàng vậy. Nhưng những nỗi đau vết thương đã qua sẽ tích tụ trong đáy mắt con người ấy, họ sẽ cười không còn đủ trong sáng vẹn toàn như xưa nữa, bởi trong họ luôn có một nỗi buồn ngủ quên. Chỉ trách rằng chị ấy còn trẻ quá.