27.8.2019

Chắc từ giờ mình sẽ bắt đầu lại series đọc sách mỗi ngày, dù có lẽ mình không ngốn được nhiều sách nhanh như ngày xưa. Nhưng có lẽ lảm nhảm về những điều đã đọc được sẽ giúp mình được nhiều về cảm hứng đọc sách, và cả những điều mình rút ra khi đọc sách nữa.

Từ nay có lẽ mình cũng sẽ viết nhật ký quan sát bản thân lên đây để cảnh tỉnh bản thân tốt hơn về những điều không nên mắc phải:

Bây giờ là 19h55′

Hôm nay mình lại giữ cảm xúc tiêu cực về người khác, và đã nói điều không tốt về người ta. Đáng ra mình nên cố gắng thuyết phục bản thân buông xuống cảm xúc tiêu cực, thì mình lại làm nó dâng lên. Nên tưởng là thích thú, mình lại tự thấy bản thân thật tệ và không nên làm như vậy, mình không thể nuông chiều cảm xúc thêm nữa.

Mình đã hơi cáu nhẹ khi người khác không hiểu được cho mình và cố áp đặt điều họ muốn lên mình. Dù chưa thể hiện gì, nhưng có vẻ mình trong lúc đó không ý thức tốt về cảm xúc của mình. Lần sau mình sẽ tăng tần số quan sát cảm xúc lên, và đọc kỹ hơn phần quản lý cảm xúcaf Facebook Chi Tu đã đăng.

Colours

Rồi tôi nhận ra dù đi đâu, tôi vẫn vậy.

Đôi khi môi trường thay đổi, nó khiến bản thân tôi ngay khi đó biến dạng như 1 cục bột màu bị ném lên bức tường. Nó cứ ngỡ cái hình dáng ấy không còn nguyên vẹn, nó cứ ngỡ nó đã tiếp nhận hình dáng mới, nó lầm tưởng đây mới là bản chất thực sự của nó. Nhưng khối bột màu dù hình gì thì vẫn là một khối bột màu.

Đọc lại những điều ngày trước tôi viết, tôi nhận ra ồ, mình cũng đã thay đổi không ít. Vậy mà cứ ngỡ rằng mình chẳng hề đổi thay khi chẳng có sách hay âm nhạc gì cả.

Tôi vẫn giống như bao người, buồn bởi sân si, bởi không biết buông và bởi mong đợi vào những thứ bản thân không thể kiểm soát. Và hôm nay dường như tôi đang cố gắng đưa bản thân đến một quyết định mà dường như phải suy nghĩ thật nhiều. Liệu có phải tôi đang nôn nóng tả khuynh chăng? Khi đến lúc, chuyện cần xảy ra sẽ xảy ra? Nhưng khi tự vấn, tôi không hiểu bao giờ mới là lúc nó nên xảy ra.

Hôm trước tôi có đọc 1 câu của Hermann Hesse, đó là “Tình yêu đến không phải để ta biết ta có thể hạnh phúc thế nào, mà tình yêu cho ta thấy ta có thể chịu đựng được đến đâu.” Phải chăng là tôi nên người một chút, cứ tiếp tục giữ, cứ giữ và không ngại những đớn đau cho đến khi tôi không thể chịu đựng thêm nữa?

Vứt bỏ lý trí, vứt bỏ đi cái mong muốn thông minh cố hữu mà vô lý?