Vừa mở fb cũ ra xem vài phút chợt thấy hóa ra người người ngoài kia vẫn miệt mài ở trên fb, ở thế giới của họ mà tôi đã rời bỏ để đến với thế giới của tôi.
Vẫn là fb, nhưng một kiểu khác, với những định hướng khác, và tự chủ hơn, tự do hơn.

*

Hình như càng đọc nhiều người ta càng muốn viết nhiều và càng có nhiều nỗi niềm suy tư, những quan điểm thành hình và muốn được cất lời, muốn được biến nó thành hình thành dạng. Không phải để bất cứ ai xem xét và đánh giá cao, chỉ đơn giản là một sự sẻ chia và đồng điệu mà bây lâu nay dường như thiếu hụt.
Đôi khi người ta vẫn cảm thấy cô đơn và vội vàng vá víu bản thân bằng vài cuộc trò chuyện hời hợt, hay thậm chí quên đi chính mình trong đó rồi lại trở về với cô đơn.
Hình như ai trong chúng ta cũng có hai bản thể: bản thể mong đợi và bản thể thực tế. Ai đó đã nói rằng chúng ta thường lầm tưởng chúng ta là cái bản thể mong muốn đó. Dù không hề.
Đôi khi tôi chợt thấy cái bản thể thực tế của mình, và nó thoáng qua đi vì tôi không muốn giữ. Và cũng chẳng hề muốn cái tôi của mình bị đụng chạm.
*
Muốn hẹn với một cố nhân chưa từng thân thiết mà sao nhiều điều để nói. Liệu chăng người ta có quên đi, mà quên thì có sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s