Trên đường về nhà đột nhiên cảm thấy mất hết động lực và thói quen. Băn khoăn về ý nghĩa thực sự của những điều mình làm. Rốt cuộc là vì điều gì?

Chiều, mình đọc sách và trong mình bỗng khát khao một người bạn có thể luận bàn với mình về các tư tưởng trong sách. Về những cách hiểu, về việc họ hứng thú với triết gia nào, về việc họ muốn đọc gì, họ nghĩ sao về bản tính con người, về thiện ác, về lễ nghĩa?

Chiều, mình nghe Haydn thấy phiêu quá, những nốt nhạc như chơi đùa với tâm hồn mình. Nhạc cổ điển là thứ nhạc hình ảnh, nó mang đến cho ta những không gian, ánh sáng và sắc màu thay vì những dòng ý niệm chứa cảm xúc phi hình ảnh. Rồi mình lại muốn có người để chia sẻ về âm nhạc nữa.

Mình từng mong tương lai có 1 ngày đi nghe nhạc cổ điển, và mình nhìn xung quanh chẳng có ai nghe nhạc cổ điển giống mình cả. Và giữa lúc ấy mình bỗng thấy thật buồn khi ngồi giữa khán phòng, nghe thứ âm nhạc tuyệt đẹp ấy trong cô đơn. Không, mình muốn sẻ chia nữa.

Mình nhìn lại những mối quan hệ xung quanh với sự cô độc trong bản thể. Mình biết rằng sự cô độc và cảm xúc cô đơn là thứ thường có vậy. Và mình biết giống như ngày đêm hay mưa nắng, đến rồi đi. Cuộc đời tuần hoàn vậy.

Nên thôi thì, cứ cảm thấy và trân trọng cảm xúc cô đơn, chán nản mệt mỏi ấy. Vì nó là cuộc đời mà, không có nó sẽ thiếu đi phần ý nghĩa lắm.

*

Mình về thì phát hiện bố bị đau ở tay. Khá nặng, khâu đến 10 mũi và khâu 2 lớp.

Mình nghĩ đến và tưởng tượng nỗi đau đó trong đầu. Dù mình không muốn thừa nhận, nhưng mình không thể hiểu được nỗi đau đó.

Điều mình nghĩ đến không phải buồn, không phải cuống quít, cũng không phải quan tâm lo lắng như em trai mình. Mình thấy mình thờ ơ về mặt cảm xúc đến lạ: mình nghĩ là đã có bác sĩ.

Mình nghĩ đến tiêm, thuốc, và băng bó. Có sử dụng loại thuốc phù hợp với bố không vì bố mình bị bệnh gan. Về băng thuốc thì làm sao để tránh bị nhiễm trùng và cách thay băng tránh đau đớn cũng như tốt nhất cho vết thương.

Nhưng không phải là buồn và cuống lên khóc lóc hay gì đó. Mình vẫn có cuộc sống của mình. Và mình cũng không lo lắng vì lo lắng rất vô nghĩa.

Bỗng thấy mình sao thờ ơ và lạnh nhạt vậy. Liệu rằng bố có buồn vì thế? Nhưng mình là vậy mất rồi, mình không nghĩ nếu việc nghĩ không có tác dụng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s