Cuốn theo bánh xe cuộc sống,

Có những ngày tôi chẳng biết làm gì

Cần gì

Hay muốn gì nữa.

Mọi nỗi niềm cảm xúc chơi vơi,

Trôi tuột

Năng lượng thấp.

Đến mức mà,

Cái tôi ấy không còn muốn bắt đầu một cái gì có ích nữa.

*

Dạo này tôi có vẻ hay đọc thơ, có người nói thơ phải theo quy luật. Mà tôi thì không thích điều đó.

Thơ với tôi là tiếng lòng ngập ngừng nơi đầu môi chưa kịp cất lên. Là dòng cảm xúc dâng cao và dồn dập. Đôi khi là sóng biển, đôi khi là bầu trời, đôi khi là gió.

Bởi vậy, thơ không cần có bất cứ quy luật gì. Nó chỉ cần có thể cất lên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s