Chiều 14h, nghe Mộng vọng đoạn.

*

Trong lòng bỗng dâng lên khát khao chạm vào một điều gì đó đã qua, có lẽ tôi chưa bao giờ bằng lòng với thực tại như tôi tưởng. Cố gắng hời hợt với nỗi buồn, say đắm với niềm vui, chôn giấu tận đáy lòng những đam mê xưa cũ. Liệu có thực sự vui vẻ hơn xưa không?

Tâm hồn vẫn khát khao một người đồng cảm, một sự kề cận đến hơi thở.

Cuộc sống biết chấp nhận quá nhiều, đôi khi cũng là không đúng đắn. Dù chẳng biết làm thế nào là đúng đắn.

Thứ tôi khát khao nhiều nhất và mãnh liệt nhất chỉ là cảm giác tự do, nhưng cuộc đời là vậy, đi rồi về. Tôi sợ hãi vì mình không cho được cái mà người thân mình cần, còn cái tôi có thể cho, họ không thèm. Một mối quan hệ không hạnh phúc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s