Vài dòng

Một ngày, khi tôi đang vui và ngắm nhìn cuộc sống của một vài người.

Tôi gàn như cảm thấy cuộc sống của họ chỉ có tình yêu đôi lứa, thấy nực cười, thấy đáng thương. Đặt nặng cái gì quá cũng đều sẽ khổ vì nó. Sâu xa hơn mà nói là khổ vì chính những mong đợi của bản thân, vì cái nhu cầu được đáp lại vô căn cứ.

Khi cười, tôi đã nghĩ mình vô can lắm, chẳng giống họ, cầm được mà buông được. Thậm chí nghĩ rằng bản thân thông minh hơn, biết cách cư xử để bạn trai luôn quan tâm và yêu thương mình.

Nhưng?

Ai cũng có thứ không thể giải quyết được, chỉ có thể chấp nhận.

Tôi có thể cười họ không biết nặng nhẹ trong tình yêu. Còn tôi thì không biết cách giải quyết vấn đề về gia đình.

Bản chất vẫn như nhau mà thôi, dù có muốn lý trí và hiểu cho người khác đến đâu, tôi vẫn giận họ, vẫn ước gì họ khác đi, và nghĩ cho cảm xúc của tôi một chút. Vậy cũng là chẳng tôn trọng họ.

Tôi biết để có được điều gì cũng phải bỏ ra một cái giá tương đương. Nhưng không dám bỏ ra cái giá, lại càng không muốn buông cảm giác tự do.

Tôi tự hỏi sau này tôi sẽ là bạc phụ huynh thế nào và con cái tôi sẽ gặp vấn đề gì? Hi vọng sau này nó không gặp vấn đề bất khả thay đổi giống như mẹ của nó hiện tại.