Tôi đang không ở nhà tôi, đáng ra cái Tết của một người bình thường sẽ là bên gia đình đấy. Nhưng sự lựa chọn của tôi không hề như vậy.

Sáng nay, tôi đi xe với tốc độ cao nhất trước nay, vội vã chạy để kịp xe. Dường như tôi không thể để lỡ chuyến xe này vậy. Dù trong lòng tôi dường như rỗng một khoảng lí do để tôi tiếp tục đi và làm như vậy. Nhưng tôi vẫn.

Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Đang đuổi theo cái gì, tiếp tục vì điều gì.
Tình yêu hay điều gì khác?
Tôi mong đợi điều gì?

Ai cũng như vậy cả, người khác theo lời mình sẽ vui hơn, thích thú hơn là không nghe theo. Nhưng cái khác biệt ở đây chính là mức độ phản ứng khi người khác không tuân theo. Tôi nhận ra một điều khác lắm từ gia đình tôi, từ những cái nhân danh tình cảm, yêu thương và hi sinh.
Dần dần, cuộc chiến đấu của tôi trở nên không còn tác dụng, không còn động lực.

*

Tôi nhận ra, họ vẫn ở trong tôi.

Tuổi thơ tôi và những tính cách của họ. Cái nhìn nhận tiêu cực, nóng nảy, trước sau không như một. Tôi vẫn chối bỏ nó, tôi vẫn quên nó đi mỗi khi tôi xa họ. Gia đình giống như căn bệnh tôi mắc nhưng tôi đã quên mình mắc phải, nó chỉ đôi khi lên cơn, và vì tôi chối bỏ sự đau đớn nó mang lại, nó càng đau đớn.

Tôi có lẽ chẳng phải một kẻ tiêu diêu khoái hoạt chốn nhân gian như bạn tôi nói, làm sao có thể?

Nhưng tôi đang trong hành trình của mình. Hành trình để tốt lên từng ngày, chẳng vì lí do gì, là bởi để bản thân vững vàng hơn giữa phong ba. Dù thân lừa thì ưa nặng.

 

Bình luận về bài viết này