Ngày nắng

Dạo này tôi không hay viết, nhưng có cảm giác giống như một khối lớn những cảm xúc bùng nhùng, những điều muốn được nói, được nghe đang tràn ngập trong đầu tôi.

Chẳng biết có phải con người đều như vậy? Muốn được nghe, và khao khát được nghe, càng trì hoãn lâu, kiềm chế lâu thì càng khao khát. Phải chăng tôi đang như thế? Nên lâu rất lâu rồi, tôi cứ nói liến thoắng những điều chẳng quan trọng lắm, muốn có người thực sự lắng nghe tôi.

Mà,

Dường như đã khá lâu, tôi không có 1 cuộc nói chuyện thực sự nghiêm túc với ai cả. Không suy tư, không bàn luận.

Nhưng tôi lại tự hỏi, rằng liệu tôi có thực sự cần sự nghiêm túc đó chăng. Hay bởi tôi đang tuột mood, nên cảm giác mình đã sai trái (dường như tôi thường có cảm nhận rằng mình buồn là vì mình đã thiếu gì đó trong thời gian đã qua, nhưng liệu có vậy chăng? Hay buồn chỉ là do ta đang bám theo cuộc sống, mà không thể chỉ là đường thẳng?)

Có lẽ là khi tôi ổn định lại, mọi thứ lại bình thường.

Có lẽ đó là cuộc sống của con người.

Khi ta vui, ta buồn. Không phải vì ta làm đúng và ta vui, hay ta sai nên ta mới buồn thế. Mà đó là vì cuộc sống thôi.

Ngày xưa tôi thường có 1 câu nói là lúc nào cũng lặp đi lặp lại: Trưởng thành và quá trình học cách chấp nhận mọi thứ. Tôi vẫn chưa thấy cần sửa gì ở câu đó cả.