Viết gì?

Ngày 14/3/2017 tôi đã viết bài viết này với câu hỏi Mục đích cuối cùng:
“Cuộc đời là một cuộc khám phá bản thân, là chuỗi dài những sự chấp nhận. Là bị bệnh và chữa bệnh. Là rơi xuống và tìm cách thoát ra. Đến cuối cùng, trôi qua một đời, liệu có phải là một nét mực mờ nhòe, nhàn nhạt, không rõ, mà chính bản thân còn không nhớ nổi. Có 7 tỷ người trên trái đất đang sống, nhưng có bao nhiêu người đã chết rồi. Họ lưu lại điều gì chăng?
Cố gắng, cẩn thận, dè dặt, sợ hãi, dằn vặt, miễn cưỡng, và những mối băn khoăn đến nhức nhối, rốt cuộc dừng lại ở đâu, rốt cuộc được gì? Tất cả trôi như tro bụi, tất cả mờ nhòe, tan biến ngay phút sau khi nó dừng lại, tạm dừng lại. Và nó mới hơn, nó thay đổi. Và nó cũng chẳng có mục đích gì hết cả.
Sau tất cả, chẳng có gì ở phía sau tất cả.
Nếu là như vậy thật, thì tại sao mọi thứ vẫn cứ như vậy. Và cần gì phải phát triển khi đến cuối cùng, sau một cái chớp mắt của vũ trụ – nhưng là một đời, tất cả tan biến hư không?Liệu còn gì phía sau không? Hay tiếp sau một cuộc đời, là những cuộc đời khác, là sự sinh sôi nảy nở không ngừng và tất cả con người trôi cuộc vào con suối đó, và tất cả làm tệ hơn, hủy hoại những thứ xung quanh nhanh đến mức nó nát vụn trước khi kịp phát triển để có thể đi khỏi đó.
Ngày ngày người chết đi, chôn mình vào đất, gọi là trở về với cát bụi như quan niệm dân gian thường cho là thế, và đến chết rồi vẫn sợ đủ thứ, đến chết rồi vẫn phải trôi theo dòng với những kẻ đồng loại khác – và cho đó mới là đúng.
Ngày ngày người mới lại được sinh ra, dù là đứng trên đỉnh núi hay dưới đáy vực, vẫn bơi vào dòng sông khổ hạnh của nhân sinh. Vẫn cố gắng, tốt đẹp. Vẫn hạnh phúc nhỏ nhặt, vẫn nhọc nhằn. Và ngay cả khi được gọi là có lý tưởng có ước mơ cuộc đời, vẫn chết đi. Sống cho mình tương lai không hối hận, sống cho bố mẹ, cho gia đình cho xã hội. Và sau đó là gì đây? Nhỏ bé, nhọc nhằn, và chết đi. Không có gì khác ngoài những gì trống rỗng vỏ bọc, và bên trong nhỏ bé sợ hãi rụt rè biết chừng nào. Thế nào rồi cũng tuân theo quy luật thôi. Sinh ra là để chết đi, không cần biết BOrn to shine, hay born to be loved :))
Thật ra mối băn khoăn cuối cùng đó là, sinh ra để làm gì nhỉ? Mục đích chính của cái chuỗi này là gì? Để phát triển? Phát triển nhằm cái gì mới được. À, tồn tại?
Biết thế nào được nhỉ?
Đột nhiên thấy rằng những điều thực tại mình làm thật vô nghĩa, mọi thứ không có hướng đi rõ ràng nào, không có mục đích rõ ràng nào. Và nó thật vô nghĩa làm sao…”

*

[Trả lời mình trong quá khứ và viết cho mình ở tương lai]

Tôi nhận ra có lẽ khi ấy bản thân có đau đớn, có khổ tâm và tuyệt vọng mới tự đặt câu hỏi như vậy: “Tại sao tôi lại phải sống, tại sao họ cứ sinh ra tôi để tôi sống khổ đau như thế này? Tại sao thế giới vẫn tiếp tục dù nó khổ đau và vô nghĩa như vậy chứ?” Có lẽ, cảm xúc này có rất nhiều người có thể đồng điệu.

Nọ có xem video trên Youtube Giang Ơi, chị ấy nói rằng: Có lẽ bạn chỉ viết hay nhất lúc bạn cô đơn nhất, buồn nhất vì lúc ấy cảm xúc nó mới ướt át như vậy. Với tôi có lẽ là thêm 1 từ, đó là khi tôi còn “Ngây thơ”.

Nó tồn tại, vì nó tồn tại. Chẳng có ý nghĩa gì hết, cũng chẳng vì cái gì để tồn tại cả. Khi có đầy đủ các yếu tố cho sự tồn tại tồn tại thì nó sẽ tồn tại.
Con người cũng vậy thôi. Sinh lão bệnh tử, muôn đời muôn kiếp, vô cùng vô tận, vì còn đủ yếu tố cho sự tồn tại đó. Không tại sao cả, và nếu muốn gán cho nó một ý nghĩa mĩ lệ nào thì cứ gán. Nhưng đó cũng chỉ là một vấn đề rất riêng tư.

Con người sống trên đời thì sao? Cũng vậy thôi. Đau khổ, vui vẻ nương vào nhau mà sống. Mong đợi nhiều, cũng là có nhị nguyên. Không mong đợi, không thất vọng. Không thất vọng, không vui buồn, không sáng tối, cũng là qua một đời. Mong đợi, cố gắng, đau khổ, mừng vui, sáng chói cũng là qua một đời. Ánh sáng càng rực rõ, bóng đêm càng đậm sâu. Cây càng tốt tươi, rễ càng đâm sâu.

Một câu hỏi đặt ra là liệu nên sống như thế nào mới tốt? Không có tốt hay xấu. Chính cái suy nghĩ tốt và xấu làm cho ta trở nên không biết mình phải làm sao. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thuận nước thì đẩy thuyền, chuyện đển thì làm.

Vậy thì nên làm gì à? Thích gì thì làm, muốn gì thì làm vậy thôi.

Ràng buộc sao? Ràng buộc cũng là điều hiển nhiên thôi, chúng ta sinh ra đã vốn như vậy. Tất cả những lựa chọn, đều là thích hay không thích, chịu được cái nào mà thôi.